Ngày thứ ba sau khi sống lại

Hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi Trì Tranh sống lại.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào trong gương lớn, đôi tay khẽ run giơ lên sờ sờ làn da mềm mịn như em bé, chợt thấy quá hoài niệm.
Kiếp trước, vào năm cô 27 tuổi, khuôn mặt này đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Cha mẹ thiệt mạng trong vụ cháy lớn, còn bản thân cô tuy được cứu sống, nhưng vì bỏng nặng mà toàn thân biến dạng, khuôn mặt trở nên vô cùng xấu xí.
Sau khi cô xuất viện chưa lâu thì phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, chưa đầy một năm sau đó, cô cũng chết trong bệnh viện.
Mà tất cả sự việc xảy ra với cô khi ấy… bắt đầu từ việc cô cố chấp theo đuổi Lục Nghiêm.
Cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng ở trên giường bệnh lạnh lẽo, Lục Nghiêm chưa từng một lần đến thăm cô.
Trì Tranh biết Lục Nghiêm hận cô, nhưng cô không ngờ rằng nỗi hận đó lại sâu sắc đến thế, đến một lần gặp cô cũng lười bố thí.
Anh không yêu cô, chỉ có cô cố chấp trong cuộc tình này, vì vậy sau khi cô chết đi, tất cả mọi người đều khinh thường, ai cũng nói rằng là do cô tự chuốc lấy, là cô đáng đời bị như vậy.
Trì Tranh mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe, ông trời đã thương xót cho cô cơ hội sống lại, cô nhất định sẽ trân trọng nó, không vì thứ tình yêu cố chấp cưỡng cầu kia mà đi lại vết xe đổ kiếp trước.
Ở dưới nhà, mẹ Trì đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy con gái yêu chưa xuống, mẹ Trì liền gọi: “Tranh Tranh, nhanh xuống ăn sáng đi con, để nguội ăn không tốt đâu.”
“Dạ!” Trì Tranh đáp, đoạn vội vàng đứng dậy, cầm theo balo xuống lầu.
Nhà họ Trì nằm trên một tuyến phố kiểu cũ, đa số những ngôi nhà ở đây đều được xây cao lên, có nhà 2 tầng, có nhà 3 tầng, nằm san sát nhau. Mái ngói cũ đã đen chìa ra ngoài, đem lại cho khu phố này một nét đẹp riêng.
Tuy nhiên, vì là xây theo lối cũ nên cầu thang ở các nhà ở đây đều là cầu thang gỗ, đi lên đi xuống đều phát ra tiếng.
Ba Trì nghe thấy tiếng bước chân thì vội ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Trì Tranh, ông liền lộ ra khuôn mặt đầy vui vẻ, lấy ra trong túi một món đồ vật.
“Bảo bối, ba có mua cho con móc khóa con mèo vẫy đuôi mà bữa con nói thích đó. Nhanh treo nó vào balo đi.”
Móc khóa con mèo nhỏ chỉ bằng hai ngón tay Trì Tranh nhưng có giá lên tới 200 tệ. (khoảng 700 nghìn tiền Việt).
Trì Tranh khựng lại vài giây rồi bước đến, nhận lấy món đồ từ trong tay ba Trì, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Miệng cô mím chặt lại, đôi mắt lại bắt đầu đỏ.
Trì gia chỉ có duy nhất một đứa con gái là cô - Trì Tranh, cô lại đặc biệt ngoan ngoãn nên bọn họ luôn cưng chiều cô hết mực, cô thích món đồ gì cha mẹ đều cố gắng tích cóp tiền để mua cho cô.
Cho nên đời trước, cô ỷ việc họ yêu thương cô mà làm càn, vì tình yêu mà không quan tâm đến cảm nhận của cha mẹ mình, khiến họ vì cô mà khổ tâm biết bao nhiêu.
Trì Tranh xúc động ôm lấy cổ ba Trì, mếu máo gọi một tiếng: “Ba…”
Ba Trì xoa đầu con gái, nhẹ nhàng nói: “Sao vậy bảo bối, con không thấy vui à?”
“Không, con vui lắm, con thích lắm…” Trì Tranh hơi lắc đầu, mái tóc sau lưng cũng đung đưa một chút.
Ba Trì nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi khẽ đẩy cô ra, thấy khóe mắt cô hơi ướt, ông giơ bàn tay đã chai sạn lên lau cho cô: “Ồ, vậy tại sao lại mếu máo rồi? Tranh Tranh nói vậy để ba vui phải không?”
Trì Tranh sụt sịt nói: “Không phải, con thích thật mà.”
“Vậy thì bảo bối nhanh ăn sáng đi, để ba chở con đi học.”
“Vâng…” Trì Tranh lau mắt, gật gật đầu, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô.
“Chú Trì, ba con đang ở bên ngoài đợi chú, lát nữa Trì Tranh sẽ đi học cùng với con.”
Giọng nói trầm khàn phát ra từ cậu thiếu niên 17 tuổi đang ung dung giảo mắt nhìn cảnh tượng gia đình đầm ấm.
“Lục Nghiêm, con mới đến hả, vào đây ăn sáng đi con.” Mẹ Trì nhìn thấy anh thì mỉm cười chào hỏi.
“Dạ thôi, con ăn ở nhà rồi.” Lục Nghiêm đáp ngắn gọn.
“Vậy con ngồi chờ chút nhé!”
Lục Nghiêm đứng trước cửa phòng ăn, khuôn mặt lạnh nhạt liếc nhìn ba Trì rồi quay sang cô, tầm mắt không chút dao động nhưng lại khiến Trì Tranh hốt hoảng. Trong vô thức, Trì Tranh rụt người lại, cúi thấp đầu không nhìn anh.
Lục Nghiêm nhìn thấy hành động của cô thì khẽ nhíu mày, chẳng phải mọi hôm khi anh đến, cô sẽ nhanh chân chạy tới, ríu ra ríu rít như một con chim bên cạnh anh hay sao? Vậy mà hôm nay, lúc nhìn thấy anh, cô có vẻ rất sợ hãi.
Thế nhưng Lục Nghiêm cũng chẳng nghĩ nhiều, tâm tình con gái rất phức tạp, anh không muốn hiểu. Hơn thế nữa, còn là cô gái mà anh không thích, anh việc gì phải tốn công sức nghĩ ngợi.
Theo dõi + Đề cử + cmt =333