Không thích?

Giờ nghỉ trưa, Trì Tranh lấy ra hộp cơm mà mẹ Trì đã chuẩn bị, đem hơn nửa hộp đồ ăn chia sang cho Mạnh Dữ.

“Tranh Tranh, em làm gì vậy?”

Mạnh Dữ ngỡ ngàng nhìn động tác đưa đồ ăn của cô sang cho hắn rất nhanh, vội vàng đưa tay ngăn cản.

Bắc Giao Thứ nhìn thấy cũng nhíu mày, nói: “Bé Tranh, sao lại không ăn? Hay do mới ốm xong đồ ăn không hợp khẩu vị?”

Trì Tranh hơi lắc đầu, lại nhìn Bắc Giao Thứ, ấp úng nói: “Tớ… tớ… đồ ăn mẹ tớ làm rất ngon, nhưng tớ muốn kiểm soát cân nặng của tớ.”

Nói là mũm mĩm, nhưng nữ sinh chưa cao đến 1 mét 60 cm mà đã nặng tới 53 cân, tính chỉ số BMI thì bình thường, thực chất trông vẫn thừa cân hơn các bạn.

Bắc Giao Thứ cùng Mạnh Dữ nghe xong đều có chung một suy nghĩ. Bé Tranh nhà mình vì không được đáp lại tình cảm mà quay sang đổi tính nết, muốn giảm cân để quên đi đoạn tình cảm đau khổ.

Giảm đến khi chỉ còn da bọc xương.

Mạnh Dữ là người phản ứng đầu tiên sau câu nói của Trì Tranh, hắn cao giọng, nói:

“Vớ vẩn! Kiểm soát cân nặng cái gì! Em như vậy là vừa vặn, giảm để còn cái bộ xương khô à?”

Mặc dù hắn thấy so với các bạn, bé Tranh nhà mình trông nhỉnh hơn một chút, nhưng đâu đến nỗi phải giảm cân.

Trì Tranh rụt người lại trước tiếng nói có độ cao của Mạnh Dữ, cô mím môi, quay sang nói với Bắc Giao Thứ: “Tớ muốn đẹp lên, không phải như cậu nghĩ đâu.”

Bắc Giao Thứ hạ tầm mắt, trầm ngâm hồi lâu rồi mới gật đầu: “Cũng được, giảm đôi chút con người cũng khỏe lên.”

Được cái gật đầu từ Bắc Giao Thứ, Mạnh Dữ vốn đang bán thảm bỗng dưng im bặt.

Nóc nhà của hắn đã quyết như vậy, hắn làm gì được quyền chống đối, huống hồ chuyện này vốn là của bé Tranh.

Lục Nghiêm mang bài kiểm tra đến phòng Dương Tuệ, đem bài kiểm tra để trên bàn xong liền ngồi phịch xuống ghế sofa.

Dương Tuệ đang nhâm nhi cốc cà phê cũng phải giật mình vì hành động của Lục Nghiêm. Thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, bà liền cười: “Chuyện gì khiến cậu chủ nhỏ nhà ta phải lộ ra vẻ buồn phiền như vậy?”

Dương Tuệ là dì nhỏ của Lục Nghiêm, nhưng trong trường chỉ có thầy hiệu trưởng biết, đến Trì Tranh cũng không biết.

Lục Nghiêm mở mắt, nhíu mày nhìn Dương Tuệ: “Dì cho phép Trì Tranh đổi chỗ?”

Dương Tuệ a một tiếng, con ngươi tỏ vẻ đầy nghi hoặc rồi chợt như hiểu ra điều gì đó mà bà nói với giọng điệu cao hứng hơn ngày thường.

“Tranh Tranh lúc sáng tìm dì nói muốn chuyển chỗ, nó muốn ngồi với Mạnh Dữ. Lúc đầu cũng không hiểu vì sao nó lại đột ngột xin chuyển, nhưng dì đoán chắc nó không muốn thích con nữa rồi. Lúc nó xin chuyển đến chỗ Mạnh Dữ, vẻ mặt nhìn dì tha thiết lắm, giống như không đổi chỗ cho nó, nó nhất định sẽ khóc ngay tại nơi này.”

“Không thích?”

Cô gái nhỏ suốt ngày nói thích anh, bây giờ lại bảo rằng không thích nữa?

Khuôn mặt Lục Nghiêm sa sầm, tay nắm chặt như kiềm nén cơn giận.

Dương Tuệ che miệng, cười thầm trong lòng, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Cậu chủ nhỏ à, con lạnh lùng khó gần như vậy, người ta con gái đã bỏ hết mặt mũi theo đuổi con lại không có kết quả, chắc chắn giờ muốn buông bỏ, không để ý đến con nữa.”

“…”

“Nhất định là muốn yêu đương với một anh chàng đẹp trai khác.”

“Yêu đương?”

“Con thử nói xem, tuy dáng người Tranh Tranh có hơi nhỉnh hơn các bạn nữ khác, nhưng khuôn mặt nó thật sự rất đáng yêu, tính tình lại ngoan ngoãn nghe lời, giọng nói phát ra nghe êm tai. Dì dám chắc chắn với con, có rất nhiều bạn nam trong lớp để ý đến nó.”

“Hừ, phiền phức!”

Trong lòng Lục Nghiêm đã khó chịu đến muốn phát tiết ra bên ngoài, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn xuống.

Dương Tuệ nhìn ra được phiền muộn trong lòng anh, nhưng bà chỉ cười, đưa cho Lục Nghiêm một tập đề toán, bảo anh về phát cho lớp.

Trên đường trở về, từ xa Lục Nghiêm đã nhìn thấy Tạ Văn ở lớp bên cạnh đang đứng ở cửa sổ lớp anh, vẻ mặt hình như rất vui vẻ.

Ai trong lớp cũng đều biết Tạ Văn lớp bên có ý với Trì Tranh, chỉ là Trì Tranh từ trước đến giờ vẫn luôn một lòng với anh.

Vẻ mặt của Tạ Văn vui vẻ như vậy, chắc chắn là đã bắt chuyện thành công với Trì Tranh.

Lục Nghiêm rũ mắt, đột nhiên phát bực.

Anh tăng tốc, bước chân nhanh hơn, đi đến gần chỗ của Tạ Văn, lạnh giọng đuổi người.

“Bạn học, về lớp.”

Trì Tranh đang nói chuyện vui vẻ với Tạ Văn, nghe thấy thanh âm này bỗng chốc luống cuống.

Trước đó Trì Tranh rất sợ Lục Nghiêm nhìn thấy cảnh tượng cô nói chuyện với bạn nam khác, sợ anh nghĩ rằng tình yêu mình trao cho anh chỉ là nông nỗi nhất thời.

Những cái gì đã thành thói quen thì rất khó sửa, huống chi còn liên quan đến Lục Nghiêm, người mà cô đã từng yêu đến mù quáng.

Khuôn mặt Trì Tranh gượng gạo đôi chút rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Tạ Văn, cậu về lớp đi, chuyện xem phim tớ sẽ suy nghĩ rồi trả lời cậu sau nhé?”

Tạ Văn vốn đang đối mắt với Lục Nghiêm, nghe được lời nói này thì ngay lập tức gật đầu lia lịa, cậu cười rất tươi: “Ừ, tớ sẽ chờ cậu.”

Lục Nghiêm nhìn cậu chàng nhảy chân sáo về lớp, lại bước vào trong lớp nhìn thấy hai má của Trì Tranh đỏ lên, tức thì tâm trạng trùng xuống, như ăn phải ruồi.

Ánh mắt anh gắt gao quét qua người Trì Tranh, thanh âm lạnh đến đáng sợ:

“Trường học có quy định cấm yêu sớm. Tốt nhất các cậu nên chuyên chú vào học tập đi.”

Nói xong, Lục Nghiêm cầm theo tập đề toán mà Dương Tuệ đưa, ném cho lớp phó.

Trì Tranh cúi gằm, hơi mím môi.

Cho dù là trước kia hay bây giờ, đối với Lục Nghiêm mà nói, quy định vẫn luôn được đề lên hàng đầu.
cmt + theo dõi + đề cử:33333