Bị bắt gặp

Thời điểm sau khi tan học, Lục Nghiêm như thường lệ sẽ chờ Trì Tranh về cùng, nhưng hôm nay Trì Tranh chỉ bỏ lại cho anh một câu rồi chạy mất.

Cô nói: “Cậu không cần chờ tớ nữa đâu. Thời gian qua đã làm phiền cậu rồi, từ bây giờ, tớ sẽ đi cùng Mạnh Dữ.”

Mạnh Dữ, lại là Mạnh Dữ.

Mặc dù Lục Nghiêm biết rõ hai người là anh em, nhưng không nén được có chút bực bội.

Lục Nghiêm một mình đi tới chỗ đỗ xe, chưa kịp mở cửa thì tài xế Hà, người lái xe nhà họ Lục, thấy Lục Nghiêm đi đến mà không thấy bóng dáng nhỏ nhắn hay theo sau thì ngay lập tức thắc mắc:

“Cậu chủ, bé Tranh đâu?”

“Bé Tranh?”

“Vâng! Không phải cô bé ấy luôn đi theo sau cậu chủ sao?”

Lục Nghiêm đã bực bội trong lòng, giờ còn nghe người khác gọi Trì Tranh là bé Tranh, tâm trạng không khỏi trùng xuống, nặng nề. Anh hạ thấp giọng, âm điệu lạnh lẽo.

“Cô ấy nói không đi cùng nữa.”

Lục Nghiêm nói xong thì mở cửa xe ngồi lên, tài xế Hà mặc dù ngạc nhiên rất muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lẽo như muốn phát tiết đến nơi của cậu chủ thì thức thời ngậm miệng lại.

Tài xế Hà khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lục Nghiêm có thói quen đeo tai nghe để tránh sự ồn ào. Anh ngả lưng ra phía sau một chút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, Lục Nghiêm bật người dậy, lớn giọng nói dừng xe, sau đó trừng mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cách đó không xa, Trì Tranh đang ngồi phía sau xe Tạ Văn để cậu chở về, còn cười cười nói nói trông rất vui vẻ.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lục Nghiêm vô thức siết chặt, gần như muốn bóp nát điện thoại. Anh nhếch môi cười gằn, đôi mắt sắc bén khẽ híp lại.

Giỏi! Giỏi lắm! Lại dám nói dối anh rằng đi về cùng Mạnh Dữ, hóa ra là thích ngồi sau xe kẻ khác.

Tài xế Hà tinh ý phát hiện ra không khí xung quanh thay đổi, ông nhìn theo ánh mắt Lục Nghiêm hướng ra ngoài, phát hiện cô nhóc hay đi sau cậu chủ nhà mình đang nô đùa cười nói với cậu thanh niên khác.

Ông lập tức hiểu ra mọi chuyện, liền hỏi: “Cậu chủ, có cần tôi theo sau họ không ạ?”

Trong lòng Lục Nghiêm đang tức giận khôn cùng, nhưng anh cứng miệng đáp:

“Không cần.”

Cô không bám theo anh nữa, vậy đỡ được một phiền phức.



Trì Tranh được Tạ Văn đưa về tận nhà, bởi vì Mạnh Dữ đã kéo Bắc Giao Thứ đi trước.

Nhìn thấy mồ hôi trên trán Tạ Văn, Trì Tranh lấy ra trong balo khăn tay, lau cho cậu.

Tạ Văn vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này, cậu cười:

“Tranh Tranh, đây là lần đầu cậu tiếp nhận thành ý của tớ. Tớ thực sự rất vui!”

Trì Tranh đỏ mặt ngại ngùng, nói nhỏ:

“Cảm ơn cậu đã chở tớ về.”

Tạ Văn: “Không có gì! Được chở cậu là vinh hạnh của tớ!”

Trì Tranh che miệng cười, sao lúc trước cô không biết Tạ Văn là một cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết và dẻo miệng như vậy nhỉ?

Mẹ Trì đang trong bếp nấu đồ ăn, rõ ràng bà đã nghe thấy tiếng con gái nhưng mãi chưa thấy cô vào. Bà tắt bếp, nhanh chóng đi ra xem.

Trì Tranh đang bị Tạ Văn níu kéo, dỗ ngọt cô đi xem phim riêng với cậu.

“Tranh Tranh, đi đi mà, năn nỉ cậu đó!

Trì Tranh đang khó xử không biết từ chối Tạ Văn như thế nào thì phía sau cô phát ra giọng nói của mẹ.

“Bé Tranh, không mời bạn vào nhà à?”

“Dạ… Mẹ.”

Trì Tranh hoảng hốt vì bị mẹ bắt gặp, cô giấu khăn tay ra phía sau, dịch người đứng cách xa Tạ Văn một khoảng.

Tạ Văn cũng giống như Trì Tranh, bị phụ huynh người mình đang theo đuổi bắt gặp khi mình đang tán tỉnh con họ như thế này khiến cậu không khỏi tim đập chân run.

Mẹ Trì thấy đôi nam nữ đang ngại, khẽ cười trong lòng. Khi nãy lúc mở cửa, bà thấy cô con gái bé bỏng nhà mình đang nói chuyện vui vẻ với một cậu trai khác mà không phải Lục Nghiêm, bà thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.

Có lẽ cuối cùng con gái bà cũng thông suốt, biết cậu chủ nhà họ Lục khó theo đuổi đến thế nào nên từ bỏ.

Nói thẳng ra vì con gái bà thích với lại hai nhà có giao hảo với nhau nên bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao Lục Nghiêm cũng lớn lên dưới mi mắt bà, tính tình cậu chủ Lục ra sao bà cũng biết một chút.

Bà nhìn bé Tranh nhà mình đang xoa ngón tay không ngừng, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ làm hai đứa giật mình hả?”

“…”

Trì Tranh và Tạ Văn ngước mắt nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu.

Mẹ Trì mỉm cười nói: “Thật là… hai đứa mau vào nhà đi. Sẵn mẹ đang nấu cơm, bạn trai ở lại ăn cơm với bác cho vui!”

Tạ Văn dựng thẳng người, lập tức xua tay từ chối: “Dạ thôi ạ! Con đưa Trì Tranh về rồi bây giờ con phải đi học thêm đây ạ!”

Mẹ Trì thở dài, vẻ mặt tiếc nuối: “Vậy lần sau lại đến nhà bác nhé? Bác nhất định sẽ làm một bàn đồ ăn thật ngon cho con!”

Tạ Văn trả lời thành thật: “Dạ vâng! Con cảm ơn, lần sau con sẽ tới nếm thử tay nghề bác gái. Giờ xin phép bác con đi đây ạ.”

“Ừ! Đi đường cẩn thận. Cảm ơn con vì đã đưa bé Tranh về nhé!”

Nhìn bóng dáng Tạ Văn xa dần, Mẹ Trì cúi người, nói giọng nói vào tai Trì Tranh.

“Cậu bạn kia thích bé Tranh hả?”

Trì Tranh bị mẹ hỏi thì hoảng hốt cúi mặt né tránh, hai mặt đã đỏ lựng, xấu hổ nói: “Mẹ, mẹ, nói gì vậy… Cậu ấy tiện đường chở con về thôi!”

“A…” Mẹ Trì cố ý nói dài, vẻ mặt lộ ra vẻ xấu xa: “Là tiện đường à…”

Trì Tranh cuống cả lên, lắp bắp trả lời: “Đúng, đúng vậy ạ…”

“Nhưng mẹ nhớ thường ngày con về cùng Lục Nghiêm mà, sao hôm nay hai đứa lại đi riêng?”

Thật ra bà cũng thắc mắc, lý do gì khiến con gái buông bỏ, bởi vì không thể một sáng một chiều mà con gái bà thay đổi nhanh như vậy được.

Trì Tranh gắt gao nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình, trong lòng đau khổ khôn cùng.

Chỉ nghe tên thôi, cũng khiến cô xao động. Cô bất lực vì không kiếm chế được tâm trí mà nghĩ đến anh, cũng vì thế mà trái tim nhói lên liên hồi.

Trì Tranh cắn môi, nhỏ giọng nói:

“Mẹ ơi, con… con không muốn đi cùng cậu ấy nữa. Con đã bảo từ nay về sau cậu ấy không cần phải chờ con.”

Cô phải tự tay cắt dần sợi dây liên kết giữa cô và Lục Nghiêm, cho dù nó nhỏ đến đâu cũng phải tự mình chặt đứt, có như vậy mới cô mới không ảo tưởng, lặp lại bi kịch của kiếp trước.
cmt + theo dõi + đề cử:33333