Tiền trợ cấp

 

Diệp Chi mệt mỏi trở về phòng, nơm nớp lo sợ rằng Doãn Kỳ sẽ tìm đến hỏi về chuyện cái thai, nhưng anh không hề xuất hiện như cô nghĩ.

 

Tầm chiều, cô nhận được điện thoại từ công ty.

 

“Cô Diệp, chúng tôi đã xử lý xong đơn xin nghỉ việc của cô, phần lương trợ cấp cho thực tập sinh sẽ được gửi đến tài khoản vào ba ngày nữa.”

 

“Lương trợ cấp?”

 

“Đúng vậy, cô có thắc mắc gì sao?”

 

“Trước đây tôi chưa từng nghe nói sẽ có cái này mà.”

 

Cô năm nay mới hai mươi, thậm chí còn chưa ra trường, vốn chỉ là thực tập sinh của tập đoàn Doãn thị.

 

Tiền lương sao? Nghe mà giật mình. Vô số người tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để được vào làm thực tập sinh không công ấy chứ.

 

Người bên kia đầu dây ậm ờ một lát rồi mới nói:

 

“Chắc cô chưa tìm hiểu kỹ phúc lợi của công ty dành cho thực tập sinh. Nếu cô cảm thấy không thích thì tôi sẽ báo lại với cấp trên.”

 

“A, không, thích… Ý tôi là thích lắm! Cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ tôi!”

 

Diệp Chi vội vàng đáp.

 

Người đàn ông nói thêm vài câu rồi mới tắt máy, ngẩng đầu nhìn thấy sếp đang quan sát mình, ông nuốt nước bọt hỏi:

 

“Tôi trả lời như vậy có ổn không sếp?”

 

“Được rồi.” 

 

Doãn Kỳ đưa tay xoa xoa trán xong mới sực nhớ:

 

“Ông cảm thấy bao nhiêu là vừa đủ? Không quá dọa người?”

 

“Mười triệu?” Người kia gãi gãi đầu.

 

“Ít quá!”

 

Cô ấy vừa phá thai, trong người chắc chắn không thoải mái. Doãn Kỳ thật ra rất đau lòng, cũng rất lo lắng cho thể trạng của Diệp Chi, bởi vì mỗi khi tới kỳ cô đều than đau bụng. Lúc đó vì quá tức giận nên anh đã mắng cô, bảo cô cút, giờ ngẫm lại chỉ muốn tát bản thân một cái.

 

Người đàn ông rụt rè nói tiếp:

 

“Vậy thì hai mươi?” 

 

“Doãn thị không thiếu tiền đến thế chứ?”

 

“...”

 

Sếp muốn cho tiền người ta thì tìm cách khác, thông qua công ty làm gì? Trời ạ, hai mươi triệu là bằng một phần tiền lương của một số nhân viên cấp thấp chưa tính thưởng rồi đó.

 

Mồ hôi trên trán ông lấm tấm, ông cúi đầu, khéo léo hỏi:

 

“Vậy sếp cảm thấy bao nhiêu là đủ ạ?”

 

Doãn Kỳ giơ năm ngón tay lên, người đàn ông thấy vậy nói:

 

“Năm chục triệu ạ?”

 

“Năm trăm triệu.”

 

Người đàn ông toát cả mồ hôi lưng:

 

“Sếp, như vậy lộ liễu quá ạ.”

 

“Lộ liễu quá sao?”

 

“Vâng.”

 

“Thế thì mỗi tháng năm chục, trợ cấp trong mười tháng.”

 

Doãn Kỳ nói xong chỉ thấy cấp dưới nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể nói:

 

“Diệp Chi sẽ không nghi ngờ đâu.”

 

“Sẽ không ạ?”

 

Đúng, bởi vì cô ấy rất ngốc. Doãn Kỳ âm thầm bổ sung trong lòng.

 

Người đàn ông vô cùng tò mò rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà sếp muốn cho tiền cô ấy, hơn nữa còn nhiều như thế nhưng ông không dám hỏi.

 

 

Từ lúc mang thai, Diệp Chi luôn cảm thấy buồn nôn, giống như một loại ảo giác vậy. Kể cả khi cô không ăn uống gì, miệng vẫn đăng đắng khó chịu, biểu hiện khá rõ ràng.

 

Sợ mẹ phát hiện, Diệp Chi tìm lý do để rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt:

 

“Mẹ, trường con có một chương trình trao đổi dành cho học sinh năm ba, con định tham gia ạ.”

 

Diệp Chí Thần - em trai của Diệp Chi đang rửa bát bỗng quay đầu lại:

 

“Chị đi á?”

 

“Ừ, chắc phải một năm hơn mới về được.”

 

Mẹ cô là người khá bảo thủ, sẽ không chấp nhận nổi việc cô mang thai khi vẫn còn đang học đại học đâu. Lần trước cô thử trêu mẹ là có em bé, bà đã nổi trận lôi đình, mắng cô té tát.

 

“Có tốn tiền không con?”

 

Diệp Chi sợ bà lo nên nói:

 

“Công ty tài trợ cho con ạ.”

 

“Nếu vậy thì tốt quá, con gái của mẹ giỏi ghê!”

 

Cô nở nụ cười gượng gạo, không biết đáp như thế nào khi bà bắt đầu nói về chuyện tương lai của cô. Lát sau trở về phòng, cô bắt đầu thu dọn quần áo.

 

Doãn Kỳ là người ở vị trí mà cô sẽ không bao giờ có thể chạm tới, giống như cây cỏ và mây trời. Cô chỉ là tình nhân thôi, đừng bao giờ mơ mộng hão huyền rằng một ngày được trở thành con dâu nhà giàu.