Bán những món quà anh tặng

 

Ngày hôm sau, Doãn Kỳ vừa đến công ty bỗng nhiên nghe trợ lý nói:

 

“Sếp, tôi… hôm qua tôi nhìn thấy một tài khoản đăng bán mấy món đồ này, trông khá giống với những thứ cô Diệp thường dùng.”

 

Cầm lấy điện thoại của hắn nhìn thoáng qua, Doãn Kỳ lập tức nhận ra mấy món đồ trên trang thương mại điện tử kia. Tuy rằng sau khi tặng cho Diệp Chi thì nó không còn thuộc quyền sở hữu của anh nữa nhưng tận mắt trông thấy cô làm thế này, anh bỗng nhiên thất vọng vô cùng.

 

Diệp Chi sinh ra và lớn lên trong cơ cực, anh có thể hiểu lý do cô mê tiền, cũng rất cố gắng giúp đỡ cô vì hoàn cảnh gia đình cô không tốt. Tuy vậy, anh vẫn không thể chấp nhận chuyện cô mang quà anh tặng đi bán khi họ vừa chấm dứt vào hôm qua.

 

Doãn Kỳ nhắm mắt lại, tức giận nói:

“Sau này đừng nhắc đến cô ta nữa.”

 

Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt, cô gái mặc một bộ váy công sở cũ, mái tóc được búi gọn gàng sau gáy nhưng vẫn toát ra khí chất dịu dàng trang nhã. Thân hình của cô đẫy đà, ngực nở eo thon, một ánh mắt đã khiến anh chú ý.

 

Khi đó, Diệp Chi đang khổ sở kiếm tiền trả học phí cho cô và em trai, còn cả tiền viện phí của mẹ.

 

Câu đầu tiên mà cô nói khi nghe thấy lời đề nghị làm tình nhân của Doãn Kỳ chính là:

 

“Anh điên rồi hả?”

 

Doãn Kỳ lạnh lùng cười:

 

“Tôi có thể cho cô tất cả những thứ cô muốn. Sao hả?”

 

Diệp Chi nghĩ mình gặp phải một tên thần kinh nên đã bỏ ra ngoài.

 

Nhưng đúng lúc ấy, cha cô gọi điện thoại tới.

 

“Chi à, mẹ con lại bệnh rồi, lát nữa con đến bệnh viện với em trai nhé, ba đang đi làm không thể qua đó được…”

Kết thúc cuộc gọi điện thoại với cha, cô đứng trước cổng công ty hơn mười phút rồi bỗng nhiên cắn chặt môi, xoay người đi lên lầu.

 

Tổng giám đốc của Doãn thị vừa có tiền vừa có sắc, cũng không phải ép cô làm chuyện gì quá mức, chỉ là ngủ với anh ta thôi mà, có gì phải do dự chứ? Diệp Chi tự thôi miên bản thân bằng hàng trăm nghìn ý do cho công việc sai trái này, cô biết, bây giờ mà thanh cao thì sẽ bỏ qua cơ hội. Công việc anh ta nói hết sức bẩn thỉu nhưng giống như đường tắt để đổi đời vậy. Anh ta để ý đến cô là may mắn, bao nhiêu cô gái cầu còn chẳng được.

“Tôi chỉ có một câu hỏi thôi, anh, không có bạn gái hay vị hôn thê gì chứ?”

 

Doãn Kỳ bình tĩnh đáp:

“Không có.”

 

“Được, vậy thì công việc này… tôi sẽ làm.”

 

Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu một cách nhạt nhẽo như vậy, trong suốt quá trình làm việc ở Doãn thị cô cũng chẳng gặp phải khó khăn gì, không những thế còn nhận được kha khá chu cấp từ anh.

 

Ban đầu Diệp Chi nghĩ cứ tiếp tục chịu đựng đến khi kết thúc thời hạn làm tình nhân thì sẽ kiếm đủ tiền để làm kinh doanh nhỏ lẻ hay gì đấy, ai ngờ...

 

Điều cô không dự tính trước được là bản thân lại mang thai. Đều tại cô ngu ngốc cả, chẳng thể trách ai.
 

 

Buổi sáng tỉnh giấc, Diệp Chi nghe thấy cha cô dặn dò em trai mấy câu rồi vội vàng đi làm. Công việc của ông là tài xế taxi, đi sớm về khuya liên tục, ngày được nhiều ngày được ít, rất khó đảm bảo cho mẹ con cô một cuộc sống ổn định.

 

Diệp Chi lẳng lặng lên mạng, đăng bán toàn bộ mấy món quà hàng hiệu mà Doãn Kỳ tặng, số tiền bán được sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của mẹ cô. Bà cũng không biết túi xách và giày dép cô đắt đỏ cỡ nào, bởi vì cô luôn nói rằng cô mua chúng ở lề đường.

 

Cô mở máy tính lên, nghiên cứu đặt vé tàu đến thành phố Huyền Vũ vì ngại vé máy bay quá mắc. Từ giờ cô cần tiết kiệm tiền để chăm sóc cho đứa nhỏ trong bụng, không có Doãn Kỳ, cô lại trở về với cuộc sống vô cùng túng thiếu như trước kia, ăn hay mặc, cái gì cũng phải suy tính kỹ càng.