Cô sẽ tự nuôi con

“Doãn tổng, tôi, tôi có thai rồi.”

“Cô nói gì? Không phải hôm đó là ngày an toàn sao?”

“Vâng, tôi, tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế.” Sắc mặt Diệp Chi trắng bệch, cô sợ hãi đứng trước Doãn Kỳ, tay nắm chặt gấu áo. Cô biết đột nhiên nói ra điều này sẽ khiến anh khó chấp nhận nhưng lúc hay tin bản thân mang thai thì trong lòng cô bỗng xuất hiện một tia hy vọng mỏng manh, hy vọng anh chấp nhận đứa trẻ của họ.

Người đàn ông quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào cô, anh còn chưa nói gì, cô đã cắn môi chủ động xin lỗi anh:

“Tôi sai rồi, xin lỗi Doãn tổng, tôi sẽ xử lý, anh không cần thì thôi ạ.”

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, nói chính xác hơn là... không bình thường, rất nghèo khổ. Mẹ cô ốm yếu nên thường xuyên phải vào bệnh viện, không thể đi làm, em trai thì còn nhỏ, đúng tuổi ăn tuổi học, một mình cha cô cố gắng thế nào cũng không đủ.

Gặp gỡ Doãn Kỳ là chuyện khiến cô cảm thấy may mắn và đồng thời cũng rất xui xẻo, bởi vì cô xinh đẹp lại có dáng người nóng bỏng nên trở thành mục tiêu của anh. Ngày phỏng vấn cô liền được nhận với điều kiện phải trở thành tình nhân kiêm thư ký tổng giám đốc. Sau đó là chuỗi ngày sống trong bóng tối, nơm nớp lo sợ mối quan hệ này sẽ bị người ta phát hiện ra.

Doãn Kỳ nhíu chặt mày rồi nói:

“Cô nói lại một lần nữa xem? Cô có thai với tôi à?”

“Anh, anh nghi ngờ tôi có người đàn ông khác sao? Tôi chỉ như vậy với mình anh, lần đầu cũng đã dành cho anh! Tóm lại tôi sẽ tự giải quyết vấn đề này, sau hôm nay tôi sẽ nghỉ việc ạ!”

Anh im lặng quan sát cô, khuôn mặt không có biểu cảm gì, cô chưa từng đoán được suy nghĩ trong anh.

“Chuẩn bị đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Doãn Kỳ nói rồi đứng lên đi về phía cô làm cô vô cùng lo lắng, không chờ anh tới gần, cô đột nhiên tông cửa chạy ra ngoài.

Rầm.

Bước chân Diệp Chi ngày càng nhanh, cô biến thành cơn gió lao vụt vào thang máy, làm cho Doãn Kỳ không kịp bắt lấy. Trái tim cô đập như điên trong ngực, vừa ấn liên tục vào tầng một vừa cầu nguyện cho người kia đừng đuổi kịp.

Cô cứ nghĩ nửa năm ở bên cạnh Doãn Kỳ không có người phụ nữ nào khác thì có lẽ anh cũng đã có chút tình cảm với mình, ai ngờ đâu anh vừa nghe chuyện cô có thai thì muốn ép cô phá.

Cô sẽ tự nuôi con, không cần Doãn Kỳ nữa!

Ở phía sau, Doãn Kỳ đờ người một lát rồi gọi cho trợ lý nói:

“Diệp Chi muốn chạy, bắt cô ấy lại cho tôi!”

“Doãn tổng, anh làm gì mà thư ký Diệp phải chạy vậy ạ?”

“Làm cô ấy có bầu.”

Trợ lý tưởng mình nghe nhầm, vuốt lỗ tai hỏi lại:

“Hả? Sao ạ?”

“Tôi làm Diệp Chi mang thai mà giờ cô ấy muốn trốn! Cậu mau bắt người lại cho tôi, lát nữa gặp nhau thì nói tiếp!”

Nghe thấy thế, trợ lý liền gọi điện thoại cho phòng bảo yêu cầu bọn họ chặn đường đừng để cho bất kỳ ai rời khỏi công ty. Nhưng chung quy vẫn chậm một chút so với tốc độ của Diệp Chi.

Chờ Doãn Kỳ xuống đến tầng trệt thì chỉ thấy trợ lý đang đứng mắng mấy tên bảo vệ.

“Có một người phụ nữ mà cũng không thể bắt được, Doãn tổng nuôi các người để làm gì hả?”

Nghe thấy Diệp Chi đã chạy mất, Doãn Kỳ tức giận không kìm được! Càng khiến anh bực mình hơn là không hiểu sao cô lại phản ứng gay gắt như thế? Chỉ muốn đưa đi khám thai thôi mà sợ đến nỗi phải bỏ chạy? Chẳng lẽ cô sợ bệnh viện?