Ngày Đầu Tiên Đi Làm Sau Cơn Mộng

Sáng hôm đó Sở Y Y lê lết thân tàn đến công ty trên tay còn không quên mua bánh bao mang đến.

 

"Hơ! Buồn ngủ quá!"

 

Vừa ngồi vào bàn làm việc của mình Sở Y Y đã nhịn không được nằm nhoài lên bàn chả buồn động đậy.

 

Huỳnh Ánh Linh tí tửng đi tới mở túi bánh bao ra bóc lấy một cái ngoặm một ngụm.

 

"Đêm qua cậu thức đêm ngắm trai đẹp nào mà giờ trông mất tinh thần thế?"

 

"Có trai đẹp ngắm thì tớ cũng mừng! Chạy deadline muốn lòi hai mắt đây này!"

 

Sở Y Y hé mắt liếc cô ấy một cái, cô bò dậy vươn tay lấy một cái bánh bao khác cũng bắt chước Huỳnh Ánh Linh nhét vào mồm, nhưng ngặt cái cô đang khát nước khô cổ nuốt không trôi miếng bánh xuýt thì nghẹn trợn trắng mắt.

 

Huỳnh Ánh Linh chậc chậc hai tiếng không chút lưu tình vỗ vào lưng cô cái bốp sau đó tri kỷ đưa sang một chai nước khoáng.

 

"Khụ khụ!"

 

Sở Y Y ho ra nước mắt cũng không thèm thuồng cái bánh bao như đêm qua nữa, cô ném nó qua một bên ngửa đầu uống một hơi gần nửa chai nước.

 

"Này, hôm qua gần công ty xảy ra tai nạn giao thông cậu đi về ngay đường đó có thấy không?"

 

Huỳnh Ánh Linh hóng hớt muốn tám chuyện, Sở Y Y còn chưa trả lời cô ấy thì cách họ hai chỗ ngồi cũng có hai đồng nghiệp đang bàn luận về vụ tai nạn hôm qua.

 

"Chiều xe đông quá trời họ chạy nhanh như thế làm gì không biết, chạy nhanh siêu sinh sớm à!"

 

Cô A bất bình nói, cô B liền tiếp lời.

 

"Cô đừng nói thế chứ, không biết lỗi do ai dù sao tài xế hai bên đều chết tại chỗ cả, chỉ còn mỗi một người trong xe ôtô là đang nguy kịch thôi!"

 

Sở Y Y bất chợt nhớ tới người đàn ông máu me be bét hôm qua, cô rùng mình bịt tai lại không muốn nghe tiếp.

 

Huỳnh Ánh Linh đang gặm bánh bao hóng chuyện say sưa, thấy Sở Y Y phản ứng bất thường liền hỏi:

 

"Cậu sao thế? Sợ hả?"

 

Sở Y Y nhíu nhẹ mi, cô chớp mắt đáp:

 

"Một chút."

 

Huỳnh Ánh Linh vẻ mặt hết nói nổi nhấc chân đá đá mũi giày cô một cái.

 

"Bà cô ơi! Tớ biết cậu nhát gan nhưng cũng không cần cái gan bé tẹo như thỏ thế chứ!"

 

Sở Y Y bĩu môi không vui đạp đạp lại mũi giày Huỳnh Ánh Linh.

 

"Cậu không hiểu đâu, so với lời kể thì hiện trường càng thảm thiết và xót xa hơn nhiều!"

 

Huỳnh Ánh Linh ăn xong bánh bao dùng khăn giấy lau sạch tay, hỏi:

 

"Hôm qua cậu cũng có mặt lúc xảy ra tai nạn sao?"

 

Sở Y Y gật đầu rồi lại lắc đầu, đáp:

 

"Tớ chỉ vừa vặn nhìn qua khi người trong xe được khiên lên cán cứu thương, nhưng mới thế mà đêm qua tớ đã gặp ác mộng ngủ không được rồi đây này!"

 

Sở Y Y còn rất uy tín chỉ vào hai cái bọng mắt xanh đen của mình, Huỳnh Ánh Linh chẹp miệng đưa tay vỗ vỗ đầu cô.

 

"Số cậu cũng xúi quẩy thật, đã sợ máu mà gặp ngay cảnh đó không ngất tại chỗ là mừng rồi. Thôi mau mau xốc lại tinh thần đi, thời buổi bây giờ ma cũng không đáng sợ bằng chạy deadline không kịp bị sếp mắng đâu."

 

"Biết rồi, an ủi người ta mà chả nói ra lời nào ngọt ngào cả!"

 

Sở Y Y bĩu môi ngồi ngay ngắn lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn tiếp theo.

 

Mặt trời rất nhanh đã treo lên cao, 11 giờ 30 cả công ty nghỉ trưa đi ăn cơm Sở Y Y cùng Huỳnh Ánh Linh vào phòng vệ sinh trước rồi mới đi ăn sau.

 

"Y Y cậu nói xem Lục Kiêu có đẹp trai không?"

 

Huỳnh Ánh Linh vừa chỉnh lại tóc vừa bâng quơ hỏi Sở Y Y bên cạnh, Sở Y Y nghe thế thì không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn.

 

"Không đẹp bằng anh Trình Ý của tớ!"

 

Huỳnh Ánh Linh khinh thường liếc cô một cái qua gương.

 

"Cậu thôi đi, Trình Ý là chồng quốc dân của biết bao người sao có thể đem Lục Kiêu so với anh ấy!"

 

Sở Y Y cũng buộc lại tóc bĩu môi đáp:

 

"Cậu biết vậy mắc gì còn hỏi tớ!"

 

Huỳnh Ánh Linh hết nói nổi với cái đứa đầu gỗ này.

 

"Lát anh ấy mời chúng ta ăn cơm đấy, cậu thấy người ta đẹp trai không?"

 

Sở Y Y hất tóc, hai mắt sáng rỡ đáp:

 

"Đẹp!"

 

Nhưng cô hất hơi mạnh khiến dây buộc tóc trên tay rơi xuống đất, Sở Y Y cúi người muốn nhặt lại vô tình quơ trúng thỏi son trên bồn rửa mặt.

 

"Không có tiền đồ!"

 

Huỳnh Ánh Linh mắng xong tiếp tục thoa thêm tí son lên môi mình, cô ấy vừa vặn nhìn vào gương thấy thỏi son Dior của Sở Y Y lung lay sắp rơi xuống đất.

 

Huỳnh Ánh Linh há miệng định la lên nhắc nhở Sở Y Y, nhưng cô ấy phải lập tức mở to mắt không thể tin nhìn thỏi son lắc lư mấy cái lại vững vàng không rơi xuống đất.

 

Sở Y Y nhặt dây buộc tóc lên thì thấy vẻ mặt há hốc miệng của Huỳnh Ánh Linh, cô không khỏi khó hiểu hỏi:

 

"Cậu làm sao vậy?"

 

Huỳnh Ánh Linh chậm chạp khép miệng lại, khoé môi giật giật đáp:

 

"Không có gì."

 

Chắc do cô hoa mắt rồi chăng? Thỏi son lắc lư nghiêng ngã như thế lại không rơi xuống!