Em Đâu Có Lạnh!

Hai người lững thững xuống cửa lớn của công ty, xa xa đã nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng chờ.

 

Sở Y Y đi tới trước tiên là lên tiếng chào hỏi người sắp khao mình ăn trưa.

 

"Chào phó giám đốc Lục."

 

Lục Kiêu mặt mày khôi ngô anh tuấn mỉm cười với Sở Y Y.

 

"Giờ cơm trưa rồi, em gọi như thế anh thấy áp lực quá! Gọi anh Lục Kiêu là được rồi."

 

Sở Y Y híp mắt cười khẽ ồ một tiếng không có ý định tiếp chuyện gì thêm, Lục Kiêu nhìn đồng hồ trên tay hỏi hai người.

 

"Các em muốn ăn trưa ở đâu?"

 

Huỳnh Ánh Linh nhún vai nói:

 

"Em sao cũng được."

 

Dù gì cô cũng chỉ đi hưởng ké phúc lợi của đứa ngốc kế bên.

 

Lục Kiêu mỉm cười nhìn sang Sở Y Y, mắt thấy hai người tự dưng nhường quyền quyết định cho mình.

 

Sở Y Y chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc, cô mang theo tâm lý ăn ké không dám đòi hỏi nhiều đáp:

 

"Vậy sang tiệm đối diện đường đi, vừa gần công ty vừa ngon vừa tiện lợi."

 

Lục Kiêu bật cười: "Được, theo ý em."

 

Ba người trước sau vào tiệm cơm Lục Kiêu ngồi đối diện hai cô gái còn rất lịch sự đưa menu qua cho hai cô chọn trước.

 

Huỳnh Ánh Linh và Sở Y Y không khách sáo, một người gọi canh chua cá hồi một người gọi đùi gà chiên nước mắm sau đó trả menu lại cho Lục Kiêu.

 

"Hai em không gọi thêm gì sao? Y Y này, em ăn mỗi đùi gà có được không? Gọi thêm món rau xào nhé?"

 

Sở Y Y cười hì hì đáp:

 

"Tùy anh ạ, em ăn ké nên gọi một món thôi à."

 

Lục Kiêu lật menu gọi thêm vài món, vờ nhíu mày nhìn cô.

 

"Xem em nói kìa, anh đây mời được hai người đẹp đi ăn cơm anh mừng còn không kịp, nào để em chỉ gọi mỗi một món."

 

"À haha."

 

Sở Y Y cười gượng một tiếng, cô cố lắm rồi nhưng vẫn không lơ được ánh mắt như dao phóng của người ngồi bàn cách họ không xa.

 

"Hai người đẹp vẫn là người, ba người đẹp vẫn là người. Hôm khác anh mời luôn cả ba thì chắc em còn có thể thản nhiên gọi thêm vài món ạ."

 

"Khụ khụ!"

 

Huỳnh Ánh Linh sặc một ngụm nước mắc ở cổ họng, khẽ huých tay Sở Y Y nghiến răng nói:

 

"Con bé này, cậu nói gì vậy hả?"

 

Sở Y Y vô tội nhìn cô ấy, cô hất cằm một cái nói:

 

"Cậu nhìn đi."

 

Lục Kiêu và cả Huỳnh Ánh Linh nhìn theo cái hất cằm của Sở Y Y, chỉ thấy một cô gái đang trừng mắt nhìn bọn họ như thể chỉ hận không cắn bọn họ hai ngụm cho hả dạ.

 

Sở Y Y lầm bầm một câu:

 

"Nhìn như thế còn nuốt nổi cơm chắc!"

 

Lục Kiêu cười khan hai tiếng nói với hai người.

 

"Lưu Văn Văn cô ấy... Thôi chúng ta cứ ăn cơm đi đừng để ý."

 

Vừa vặn thức ăn được mang lên nên cũng không ai muốn để ý cái người tên Lưu Văn Văn kia nữa.

 

Mà Sở Y Y là đói thật nên cũng lười quản hai con mắt trên đầu người ta.

 

"Y Y, em ăn cái này đi."

 

Lục Kiêu rất tự nhiên gắp cho Sở Y Y một miếng trứng xào cà chua, Sở Y Y gật đầu cảm ơn rồi cúi đầu tự ăn phần của mình.

 

Huỳnh Ánh Linh nhìn mà lắc đầu ngao ngán tự thầm cầu phúc cho Lục Kiêu cưa đổ được đầu gỗ.

 

Bữa ăn kết thúc Lục Kiêu tính tiền rồi ba người đứng lên ra về, nhưng lúc vào tới tận công ty rồi mà Lục Kiêu vẫn cứ thấy ớn lạnh khó hiểu.

 

Anh ta thoáng nhìn qua Sở Y Y cũng đang xoa xoa cánh tay thì vội đưa áo khoác qua cho cô.

 

"Em lạnh thì mặc vào đi."

 

Sở Y Y bị muỗi đốt ngứa gần chết đang gãi đã ghiền thì tự dưng được đưa cho cái áo khoác, cô lắc đầu từ chối.

 

"Em đâu có lạnh đâu ạ, thôi tới giờ làm rồi em về trước đây."

 

Cô vẩy tay vội đuổi theo Huỳnh Ánh Linh ở phía trước, Lục Kiêu đứng ở đó thoáng rụt tay về rồi đem áo khoác mặc lên người.

 

"Quái lạ, chỉ có mỗi mình cảm thấy lạnh thôi ư? Hay là do mình bị cảm nắng?"

 

Anh ta tự nói tự trả lời sau đó lắc lắc đầu bước về phòng làm việc của mình mà không hay biết vẫn luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào gáy anh ta.

 

Bóng dáng kia dừng lại hai giây sau đó loé lên rồi biến mất không thấy tăm hơi.