Huhu! Anh Ăn Gì Tôi Cúng!

Không biết qua bao lâu Sở Y Y mới từ trong mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể vùi trong chăn mền mềm mại cô thoải mái mà lăn một vòng.

 

Nhưng tâm trí cô bỗng loé lên một cái! Sở Y Y giật bắn người ngồi dậy hoảng hốt nhìn quanh phòng ngủ một vòng, sau khi xác định là không có ai khác cô mới thở phào một hơi.

 

"Phù..."

 

Nhưng hơi mới ra tới nửa đường Sở Y Y đã phải nghẹn khí tới tái mặt.

 

"Em tìm tôi hả?"

 

Giọng nói sát bên tai còn mang theo tia thân quen tựa như lâu từ đời nào rồi. Sở Y Y nín thở máy móc xoay đầu nhìn qua bên cạnh.

 

Chỉ thấy người kia kề sát bên người cô còn đang mở to hai mắt như chờ cô trả lời.

 

"Á!!! A..."

 

Sở Y Y hét muốn khàn cổ họng, cô nhích mông nhanh thật nhanh lùi vào góc tường còn không quên chấp hai tay lên đầu vừa khóc vừa khấn.

 

"Huhu anh đừng có ám tôi mà! Anh ăn gì tôi cúng, làm ơn đừng có để tôi thấy anh mà!"

 

Bây giờ cô có thể xác định vì sao chú bảo vệ không bắt được tên yêu râu xanh kia, vì nào có yêu râu xanh! Mà là một con ma chân chính!

 

"Anh cho tôi thấy anh làm gì à... Anh đi đi, tha cho tôi đi!"

 

Sở Y Y khóc tới nói năng loạn xì ngầu, hai tay cô không ngừng khấn lia lịa con ma trước mặt mình.

 

Con ma nam nhíu mày một chút, anh ta cứ nhìn vào cục u tròn tròn trên trán Sở Y Y sau đó thấp giọng nói:

 

"Xin lỗi rồi mà, sao còn đuổi đi."

 

"Huhu, xin lỗi cái gì... Anh đi đi..."

 

Sở Y Y cũng không biết con ma này nói cái gì cô chỉ muốn mau đuổi nó đi lẹ lẹ một chút chứ cô buồn đi tiểu quá rồi.

 

Nào ngờ hai bàn tay cô đang khấn lên khấn xuống kia đột ngột bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, sau đó là cục u trên đầu trở nên man mát khó tả.

 

Sở Y Y nước mắt nước mũi tèm lem còn vì nghẹt mũi mà phải há miệng để thở, hàm răng cô va lập cập vào nhau chỉ thấy con má kia hơi nghiêng đầu lầm bầm.

 

"Tôi không cố ý, sao lại đuổi tôi đi?"

 

Ý là nảy giờ nói cả đống mà con ma này vẫn không chịu đi đúng không? Sở Y Y oà lên một tiếng khóc tới kêu cha gọi mẹ chỉ hận không thể ngất lần nữa.

 

Nửa tiếng sau...

 

Sở Y Y trùm chăn lên đầu ngồi rúc trong góc chỉ lộ ra đôi mắt sưng húp nhìn con ma đang ngồi trước mặt mình còn không chịu thả ra một góc chăn trong tay.

 

"Anh tên gì?"

 

Sở Y Y hỏi bằng chất giọng mũi đặc quánh.

 

Con ma kia lắc đầu: "Không nhớ."

 

Sở Y Y hỏi tiếp: "Vậy nhà ở đâu?"

 

Con ma kia: "Không biết."

 

Sở Y Y hít vào một hơi xuýt chút đã thẳng chân đạp con ma này bay ra khỏi nhà cô, nhưng tiếc là gan cô chưa đủ lớn.

 

"Sao cái gì anh cũng không nhớ không biết, vậy anh từ đâu chui vào nhà tôi chứ?"

 

Lần này con ma kia không trả lời ngay, anh ta như đang suy ngẫm một lúc lâu sau mới nói:

 

"Tôi chỉ nhớ lúc nhận thức được đã theo sau em rồi."

 

Sở Y Y muốn ngất tập 3, cô hít vào một hơi cố bình tĩnh hỏi:

 

"Vậy là anh luôn đi theo tôi ư?"

 

Con ma kia gật đầu, Sở Y Y lúc này như hiểu ra quả cà chua thứ bốn kia từ đâu xuất hiện rồi. Mà khoan, bỗng cô nghiến răng hỏi tiếp:

 

"Vậy lúc tôi tắm, anh cũng đi theo!?"

 

Con ma kia đảo mắt một vòng sau đó lắc đầu trong ánh mắt chết chóc của Sở Y Y, thấy anh ta thức thời Sở Y Y mới hừ một tiếng.

 

"Vậy mắc gì anh đi theo tôi? Sao không đi chỗ khác đi."

 

Con ma kia lắc đầu ngay tắc lự, đâu đó còn loé lên tia sợ sệt.

 

"Không được."

 

Lần này là tới Sở Y Y cau mày khó hiểu.

 

"Tại sao chứ?"

 

Con ma kia chớp mắt nhích lại gần cô một chút, Sở Y Y hít vào một hơi muốn nhích xa con ma này ra nhưng tiếc là cả người cô đã dán lên vách tường rồi.

 

Anh ta nói: "Tôi chỉ cần cách xa em quá lâu hay quá xa thì hồn phách sẽ yếu đi, nghiêm trọng hơn là hồn phi phách tán."

 

Sở Y Y: "Vậy nên... Từ giờ về sau anh luôn kè kè theo ám tôi?"

 

Con ma kia gật đầu, Sở Y Y mềm oặt nằm sấp ra giường chổng mông lên trời đem chăn trùm kín mít.

 

"Huhu, tôi không muốn mà!"

 

Con ma kia im lặng nhìn một cục tròn tròn trong chăn sau đó cũng nằm xuống theo, bắt chước Sở Y Y co người lại thành một cục.

 

 

 

Có lẽ tui sẽ không thể cập nhật thường xuyên được, mọi người thông cảm nhé !