Tỉnh dậy

"Ly hôn đi, Thanh Nghi."

 

Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn cô, lạnh lùng nói.

 

Thanh Nghi nhìn hắn, không thể tin được đây là người chồng từng yêu thương cô hết mực.

 

"Anh... Vì cô gái có khuôn mặt giống em này mà muốn ly hôn với em ư?"

 

Cô giơ lên chiếc điện thoại đang mở bài báo giữa chồng mình và Trúc Ái - người con gái có khuôn mặt giống hệt cô, run giọng hỏi.

 

Dứt lời, người đàn ông trước mặt nhíu mày.

 

"Liên quan gì cô?"

 

Việt Kình Uyên lạnh giọng hỏi.

 

Mắt hắn nhìn vào điện thoại, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, hệt như hai năm về trước khi nhìn cô vậy.

 

Tuy không trả lời, nhưng đáp án của Việt Kình Uyên đã vô cùng rõ ràng.

 

Thanh Nghi run tay ném mạnh điện thoại xuống sàn, điên loạn gào lên: "Việt Kình Uyên! Anh đã nói là sẽ yêu tôi cả đời! Tôi mới vắng mặt hai năm mà thôi, anh liền con mẹ nó thay lòng đổi dạ? Rốt cuộc anh coi tôi là thứ gì!?"

 

Cô bụm mặt bật khóc, không nhận ra ngay lúc chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, đôi tròng tử của Việt Kình Uyên cũng trầm xuống.

 

"Cả đời?"

 

Hắn cười lạnh.

 

"Thanh Nghi, tôi đợi cô hai năm là đủ rồi."

 

***

 

Hai ngày trước.

 

Bệnh viện số 1, tầng hai mươi bảy.

 

"Tiểu thư Thanh Nghi, ngài có thấy thân thể không khỏe chỗ nào không?"

 

Người đàn ông trung niên khoác blouse trắng ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc chuyên chúc của mình xoay bút, hỏi.

 

Thân là bác sĩ chủ trị của Thanh Nghi, vì quá vội vã đến đây, quần áo của ông không được chỉn chu lắm.

 

Nhưng nơi này sẽ không có ai chú ý đến chi tiết nhỏ này. Thanh Nghi nhìn về phía bác sĩ, trầm tư một lát, mới đáp: "Chân có cảm giác, nhưng không thể điều khiển được. Ngoài ra không còn gì không khỏe cả."

 

"Thật vậy sao? Ngài có thể thử cảm nhận lại một lần nữa." Bác sĩ dừng xoay bút, nhìn tờ báo cáo ở trên bàn của mình, "Thứ lỗi vì đã đường đột. Chỉ là... Trường hợp của tiểu thư quá đặc biệt."

 

Sao có thể không đặc biệt chứ?

 

Hôn mê suốt hai năm, vốn đã bị phán án tử hình, tức chỉ có thể làm người thực vật mãi mãi. Không một ai tin tưởng cô ấy sẽ tỉnh dậy. Nhưng mới hai năm mà thôi, vị bệnh nhân này lại mở mắt vào sáng sớm ngày hôm nay.

 

Không khác gì người đã chết nhưng lại đột nhiên sống dậy. Đội bác sĩ và y tá của phòng bệnh VIP 01 ai cũng bất ngờ, vội vã sắp xếp một cuộc xét nghiệm tổng thể cho bệnh nhân duy nhất của họ.

 

Mà kết quả xét nghiệm lại đúng hoàn toàn với lời khai báo của Thanh Nghi.

 

Cùng được chăm sóc và xoa bóp chân tay, nhưng những người thực vật khác.... Không có ai chỉ bị tê chân như vị tiểu thư này.

 

Thân thể khỏe mạnh như một người bình thường, hoàn toàn không có di chừng nào khác. Chỉ cần đợi chân phục hồi lại là có thể xuất viện.

 

"Tôi rất chắc chắn." Thanh Nghi nghiêm túc nói, "Bác sĩ, có vấn đề gì không đúng với tôi ư?

 

"Không đúng, nhưng nhìn chung thì nó tốt cho tiểu thư." Bác sĩ chủ trị đứng dậy, sắp xếp lại giấy tờ trong tay, "Đội hỗ trợ phục hồi của bệnh viện sẽ nhanh chóng có mặt, ngài cứ yên tâm dưỡng bệnh. Có chuyện gì cứ bấm chuông, chúng tôi sẽ có mặt."

 

Bỗng, bác sĩ ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngài có muốn bật quyền thăm bệnh không? Nếu bật, bệnh viện sẽ công khai tin tức ngài đã tỉnh dậy. Người thân và bạn bè ngài có thể đến thăm bệnh."

 

"Tôi muốn..." Thanh Nghi khựng một chút, "Bật."

 

"Tôi sẽ thông báo cho bệnh viện." Bác sĩ chủ trị đẩy gọng kính, cầm tập hồ sơ trong tay, nhìn cô cười nói, "Rất chúc mừng, tôi tin tưởng tiểu thư sẽ phục hồi nhanh chóng."

 

"Cảm ơn ngài rất nhiều." Cô cười đáp lời.

 

"Vậy tôi đi trước, tiểu thư cứ nghỉ ngơi thoải mái."

 

Sau khi bác sĩ rời đi, Thanh Nghi một lần nữa cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đồ gần giường bệnh của cô.

 

Trong suốt hai năm vừa qua, y tá luôn sạc pin điện thoại cho cô. Giờ phút này cầm lấy nó, Thanh Nghi vừa thấy quen thuộc, cũng xa lạ.

 

Ngón tay cứng đờ hơi nhúc nhích, tựa như lần đầu dùng điện thoại cảm ứng mà vuốt màn hình. Cô gái ngồi trên giường dựa theo ký ức xa xăm, trúc trắc mở ra mục nhắn tin trong điện thoại.

 

Sau đó, bấm vào hai chữ "Chồng yêu".

 

Trên màn hình điện thoại đã bị vỡ nhẹ vào lần tai nạn giao thông hai năm trước, Thanh Nghi ngơ ngẩn nhìn cuộc trò chuyện đang hiện ra.

 

Bốn tiếng trước, cô đã gửi ba lần tin nhắn:

 

[Việt Kình Uyên, vợ của anh tỉnh rồi đó nha.]

 

[Mau mau đến đón vợ anh nào.]

 

Tin nhắn cuối cùng, là một nhãn dán hình thỏ con màu hồng nhạt đang vẫy tay, trên đầu hiện ra hai chữ "Xin Chào".

 

Cô muốn chào chồng của mình sau khi tỉnh dậy. Tin vui này, người đầu tiên Thanh Nghi muốn chia sẻ, chính là Việt Kình Uyên.

 

Hắn yêu cô như vậy, nhất định sẽ vui đến mức ngất đi mất.

 

Nhưng mà...

 

Đã bốn tiếng rồi, tin nhắn của Thanh Nghi vẫn chưa được phản hồi.

 

Ái nhân của cô, có lẽ là quá bận, cho nên mới không trả lời tin nhắn của cô, không vội vã đến đây mà ôm cô vào lòng.

 

Thanh Nghi tin tưởng suy nghĩ của bản thân, thầm nghĩ, chắc chắc là như vậy.

 

Tự an ủi, cũng cũng xem nhẹ sự hụt hẫng và bất an đột nhiên xuất hiện trong lòng mình.