Ly hôn đi, Thanh Nghi

"Tôi nghe."

 

Việt Kình Uyên đột nhiên ra tiếng, hắn ngồi thẳng lưng, ngón tay trắng bệch đặt trên thành ghế hơi nhúc nhích.

 

Xe lăn di chuyển lại gần giường của Thanh Nghi, nhưng lại bị cô cầm gối ném thẳng vào người.

 

"Anh xưng tôi với em?" Thanh Nghi không thể tin được mà nhìn chồng mình, nỗi tức giận đột ngột trỗi dậy, cô hét lên: "Việt Kình Uyên!"

 

"Anh xưng tôi với ai vậy?"

 

Dứt lời, cô rướn người cầm lấy chiếc ly trên tủ đồ, dùng sức ném về phía Việt Kình Uyên.

 

Tính tình vốn không chịu được một tí ấm ức nào, nãy giờ lại liên tục nói lời nhỏ nhẹ với người vốn nên khép nép hầu hạ cô, từ lần đầu gặp Việt Kình Uyên đến bây giờ, Thanh Nghi chưa bao giờ phẫn nộ với hắn như vậy.

 

Việt Kình Uyên chiều cô hơn cả nữ vương, chưa khi nào dám xưng hô như vậy với cô sau khi xác định quan hệ yêu đương.

 

Bằng hắn, cũng dám?

 

Thanh Nghi lạnh lùng nhìn chồng mình, trong thiết tưởng của cô, Việt Kình Uyên nhất định sẽ yên lặng chịu đòn, sau đó mềm giọng xin lỗi cô.

 

Nhưng người đàn ông trước mặt như đã bị thay hồn, hắn thờ ơ nhìn cô, chậm rãi bắt lấy cả chiếc gối và ly nước bị ném về phía hắn, sau đó đặt lên bàn khách ở bên cạnh.

 

Thanh Nghi thấy hắn bình tĩnh trước nỗi buồn tủi của cô như vậy, vừa bất an vừa buồn bực, "Việt Kình Uyên, rốt cuộc anh bị sao vậy?"

 

Thanh Nghi bĩu môi nhìn chồng, run giọng nói: "Em là Thanh Nghi của anh mà."

 

Dứt lời, cô lại nói: "Là em đó."

 

Là em đó, còn không mau mau đến dỗ dành em.

 

Bỗng, điện thoại của cô sáng màn hình.

 

Thông báo hiện lên thuộc về đài báo chí Thanh Nghi vừa bấm theo dõi. Cô theo bản năng bấm vào, cả người bỗng sững sờ.

 

Trời đêm đầy sao đẹp rực rỡ, tựa dải ngân hà lộng lẫy đang chảy, trút đầy xuống bờ vai của người đàn ông trong ảnh.

 

Việt Kình Uyên trong ảnh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hai tay áo đều được vén lên tới khuỷu tay, lộ ra phần cánh tay trắng bạch hiện đầy gân xanh.

 

Hắn lười biếng dựa lên chiếc xe quân đội sau lưng, trong làn khói mờ ảo toát ra từ chiếc xì gà kẹp giữa hai ngón tay thon dài, rõ tới từng đốt xương ấy, đôi mắt xám trắng hơi nheo lại, chuyên chú nhìn về phía trước.

 

Mà đứng ở một nơi cách hắn không xa, lại là một cô gái có khuôn mặt giống cô.

 

Khuôn mặt nửa lạ nửa quen này trong nửa ngày đã in sâu vào trong đầu của Thanh Nghi. Cô nín thở nhìn thiếu nữ đang ăn diện một chiếc váy cổ trang dài phết đất, mi mày đều được trang điểm tinh xảo, đang dùng chiếc ô cổ điển che lại nửa mặt, e thẹn nhìn về phía Việt Kình Uyên.

 

Trên bức ảnh, là tiêu đề được in hoa và bôi đậm:

 

[Việt Đại Nhân đêm khuya đến thăm trường quay Kính Minh, rốt cuộc là vô tình hay cố ý vì mỹ nhân?]

 

Vô tình hay cố ý, mỹ nhân là ai, hai câu hỏi trong tiêu đề tựa hồ đều được bức ảnh trên giải thích tỉ mỉ.

 

Thanh Nghi cảm giác hai mắt mình bỗng mờ đi trong chốc lát, cô dùng sức chớp chớp mắt, muốn tầm nhìn của mình rõ lại.

 

Bình tĩnh một chút, Thanh Nghi.

 

Nhưng khi thế giới một lần nữa trở nên rõ ràng, Thanh Nghi phát hiện, cô thở không nổi.

 

Gần mười năm quen biết, hai năm chung chăn chung gối, cô đương nhiên hiểu được ánh mắt này của Việt Kình Uyên là gì.

 

Nó có nghĩa là: "Hắn nhất định phải có được."

 

Năm đó, lần đầu gặp nhau trên núi Ngọc Đức, ánh mắt của Việt Kình Uyên vào lần đầu tiên trông thấy cô, cũng mang đầy tính chiếm hữu như vậy.

 

Lúc nào cũng cẩn thận quan sát mọi thứ trên cơ thể của cô, tựa như đang nhìn xem vật sở hữu của hắn. Tuy miệng nói là đang theo đuổi Thanh Nghi, nhưng xung quanh cô sẽ không còn có người đàn ông khác xuất hiện. Đi đâu, làm gì, dù cô không nói, Việt Kình Uyên cũng sẽ vô cùng tự nhiên mà xuất hiện trước mặt cô, ra vẻ như là "Tình cờ" gặp mặt.

 

Hắn muốn thứ gì, liền sẽ tìm mọi cách để có được thứ đó, bất chấp thủ đoạn.

 

Là thật sự bất chấp thủ đoạn.

 

Thanh Nghi vẫn còn nhớ, nếu năm đó cô không ỡm ờ bởi vì cũng có tình ý với hắn, cô cũng không biết sẽ có bao nhiêu người phải chịu tội vì tính cách thích chiếm hữu ái nhân toàn phương diện, không chút kẽ hở của Việt Kình Uyên.

 

Nhưng mà…. Người đàn ông từng không ngại dùng bốn năm yêu chiều để cưới cô về nhà, cũng không chê phiền mà cưng cô lên trời suốt hai năm hôn nhân.

 

Hôm nay lại dùng ánh mắt tương tự đó nhìn người con gái khác.

 

Bỗng, bên tai Thanh Nghi vang lên một giọng nam lạnh lẽo:

 

"Ly hôn đi, Thanh Nghi."