Hắn đã không còn cảm xúc

"Em mới tỉnh dậy vào hôm qua phải không? Trong người thấy như thế nào? Có bị mệt không?"

 

Liên tục ba câu hỏi đầy ý quan tâm được thốt ra từ đôi môi mỏng đỏ như cánh hoa hồng, khiến Thanh Nghi sửng sốt.

 

Cô nhìn người đàn ông đang hỏi han mình, nhưng vẫn đang ngồi trên xe lăn và giữ một vị trí rất xa với giường bệnh của cô, cảm giác quái lạ trong lòng càng trở nên rõ ràng.

 

"Em... Em khỏe." Thanh Nghi lúng túng trả lời.

 

Việt Kình Uyên như đang chờ cô nói xong vậy, chữ "Khỏe" vừa được thốt ra, hắn liền hỏi tiếp:

 

"Vậy bác sĩ nói như thế nào? Thời gian em cần phục hồi lại cần bao lâu?"

 

Từng chữ từng chữ một, đều vô cùng dịu dàng, khiến trái tim cô mềm nhũn.

 

Nhưng, đồng thời, Thanh Nghi càng nhận thấy được có thứ gì đó không đúng.

 

Chỉ là cô nhất thời không biết được cụ thể là không đúng ở đâu, chỉ có thể theo lời Việt Kình Uyên mà đáp:

 

"Bác sĩ bảo em không sao, chỉ cần phục hồi chân, vài ngày là xuất viện được rồi."

 

Nói đến xuất viện, hai mắt cô lập tức sáng lên, cười nhìn chồng mình:

 

"Anh và Dương Dương vẫn ở nhà của chúng ta phải không? Em sắp xuất viện, tới lúc đó Thương Uyên tới đón vợ anh nhé."

 

Thanh Nghi cười, là vì cô thật sự vui vẻ khi nhắc đến gia đình của mình.

 

Cô cho rằng, Việt Kình Uyên sẽ đáp "Được, anh đưa em về nhà" như hai năm trước, vì thế càng vui.

 

Hai má hơi nóng lên, Thanh Nghi càng nhích lại gần mép giường, giơ hai tay với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn trước mặt.

 

"Ôm."

 

Cô ngại ngùng nhìn chồng mình, tay càng dang rộng, muốn hắn ôm mình một cái.

 

Tính Thanh Nghi trời sinh thích nũng nịu, từ khi biết tình cảm nam nữ là gì, không lúc nào là không làm nũng với Việt Kình Uyên.

 

Dính người cực kỳ, nhưng lại vừa vặn gặp được một người yêu lúc nào cũng mặc cho cô làm mình làm mẩy.

 

Cô nhớ hắn nhất, nhớ đến mức không kể được cụ thể mình đang nhớ gì, chỉ biết mình đang vô cùng muốn tiếp xúc da thịt với Việt Kình Uyên, muốn hôn môi với hắn.

 

Chỉ là, qua mười giây.

 

Thanh Nghi dần dần thả hai tay xuống, nhìn người chồng tuấn mỹ cũng đang yên lặng trông về phía cô, gượng cười.

 

"Uyên, hôm nay anh làm sao vậy?" Cô giả vờ như không có việc gì mà hỏi Việt Kình Uyên, nhưng vừa hỏi, cô đã tự tìm được câu trả lời cho mình: "Anh ngại việc anh ngồi xe lăn, không tiện ôm em sao?"

 

Thanh Nghi tự nói, cũng tự mỉm cười đáp: "Không sao, em không ngại, anh có như thế nào em cũng thích."

 

Việt Kình Uyên không đáp, vẫn yên lặng nhìn cô, đôi mắt bạc vô thần khiến Thanh Nghi không biết được hắn có đang nghe mình hay không.

 

Nỗi bất an và sợ hãi trong lồng ngực ngày càng mãnh liệt, Thanh Nghi cố gắng làm lơ trực giác của mình. Cô tiếp tục cười nói: "Uyên? Thương Uyên? Việt Kình Uyên?"

 

Âm cuối của cô hơi nâng cao lên, ý giận dỗi vô cùng rõ ràng, "Anh có đang nghe vợ anh nói gì không đó?

 

Việt Kình Uyên nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên giường bệnh trước mắt, bỗng thất thần.

 

Nàng ấy vẫn mỹ lệ như vậy.

 

Mái tóc hồng nhạt sau hai năm không cắt tỉa, đã trở nên quá dài. Dưới ánh đèn phòng sáng trưng, từng sợi tóc óng ả dịu ngoan ghé vào trên tấm lưng gầy yếu, che lấp nửa thân áo bệnh bằng lụa trắng của nàng.

 

Thân hình thiên gầy được hắn nuôi mấy năm, mới có một ít thịt thừa, sau hai năm làm người thực vật lại trở về như lúc ban đầu.

 

Thật khó nuôi.

 

Việt Kình Uyên nghĩ như vậy, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ thành xe lăn.

 

Người trước mặt hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt chứa sự khó hiểu, đôi môi hồng liên tục khép mở, như là đang nói gì đó.

 

Thanh Nghi có lẽ không biết, thứ khi xưa từng khiến hắn đêm không thể ngủ, thao thức khó yên giấc sau lần đầu tiên gặp nàng, là đôi đồng tử màu hồng nhạt này.

 

Xinh đẹp, ngọt ngào, hệt như báu vật vô giá mà trời cao đã ban ân cho cuộc đời tối tăm của hắn.

 

Việt Kình Uyên vẫn nhớ rất rõ cảm giác tim đập rộn ràng mỗi khi thấy nàng, cũng nhớ rõ từng kỷ niệm hạnh phúc giữa bọn họ.

 

Hắn nhớ hắn đã hứa gì, cũng nhớ khoảnh khắc choáng váng đầu óc vì quá thỏa mãn khi được chiếm hữu nàng trong đêm tân hôn của bọn họ.

 

Nhưng...

 

Việt Kình Uyên hơi nhắm mắt lại, tay siết chặt.

 

Hắn của bây giờ, khi đối mặt với người vợ mà hắn từng có chết cũng phải có được trong tay, lại không hề có cảm giác.

 

Đến cả ký ức đang sống động trong đầu hắn, cũng như phủ lên một lớp vải màu xám tro. Việt Kình Uyên như một người thứ ba, đang khách quan đứng xem "Hắn" và Thanh Nghi gặp nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau.

 

Và chỉ có như thế mà thôi.

 

Không có tim đập thình thịch, không có đầu óc nóng lên vì nụ cười của nàng, cũng không có cảm giác muốn thân cận với người vợ có tên là Thanh Nghi này thêm nữa.

 

Hắn đã không còn... Yêu nàng?

 

Việt Kình Uyên chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nhíu mày nhìn hắn, cong môi nói:

 

"Tôi nghe."

 

Hắn không nên tự hỏi thêm nữa.

 

Hai năm nay, có một số việc đã tự có câu trả lời cho chính nó.

Bị ép uống thuốc