Kiều Trang không làm ai nhìn ra sự sợ hãi trong mình, cô vẫn làm việc, ăn uống với dáng vẻ thanh lịch tao nhã như bình thường, chính sự bình thản này của cô đã khiến các nhân viên bình tĩnh lại nhanh hơn. Sau gần hai mươi năm sống trong tổ chức - và sống tốt - thì điều quan trọng nhất mà Kiều Trang học được là đừng để người khác biết được mình thật sự nghĩ gì.
Như mọi ngày làm việc khác, Kiều Trang tan tầm vào lúc bốn giờ chiều. Ngay khi cô vừa xuất hiện, một chiếc Aston Martin One 77 màu xám bạc đã đỗ lại ngay trước mũi chân cô. Chiếc siêu xe có giá trị lên tới bảy mươi tỉ đồng ấy ngay lập tức hút trọn ánh nhìn của toàn bộ người đi đường. Hoàng Vũ Dương bước xuống mở cửa xe cho cô, với chiều cao gần 1m9, gương mặt đẹp như tượng tạc, Kiều Trang hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh nhìn ghen ghét đến từ vô số cô gái đứng xung quanh.
“Lên xe đi, hôm nay tôi đưa em về.” Hắn cười, ai cũng chết mê chết mệt dáng vẻ như một quý ông ấy mà không biết tay người đàn ông này đã nhuốm biết bao máu tươi.
“Vậy còn ông Nam?” Kiều Trang cũng cười với hắn, ánh mắt ngọt ngào hạnh phúc như thể ứa được ra mật.
Hoàng Vũ Dương không để ý đến điều đó, có lẽ đã quá quen với những biểu cảm như vậy ở đám đàn bà quanh mình rôi. Hắn đỡ cô lên xe rồi đóng cửa lại, quay về phía ghế lái, sau khi xe đã nổ máy thì hắn mới trả lời: “Tôi cho ông ấy nghỉ hôm nay rồi.”
Kiều Trang không hỏi han gì thêm, cô biết rất rõ vị trí của mình, càng biết là Hoàng Vũ Dương trông có vẻ lịch thiệp nhưng thực ra lại cực kì độc đoán, hắn sẽ không cho bất kì ai cái quyền được nghi ngờ về quyết định của mình. Trên đường đi, cả hai đều đang nói những chuyện linh tinh vụn vặt, không ai nhắc tới sự xuất hiện của Kiều Vi cả dù Kiều Trang biết là hắn nắm rõ mọi sự vụ ở chỗ cô. Đương nhiên Hoàng Vũ Dương sẽ không để cô tự tung tự tác mà luôn có người giám thị, dù không rõ là hắn không tin tưởng năng lực của Kiều Trang, hay không tin tưởng chính con người cô nữa.
Tia chớp màu bạc tuyệt đẹp dừng giữa sân khu vườn rộng lớn trong dinh thự của Kiều Trang. Đây là món quà, hoặc món bồi thường của hắn dành cho cô sau sự việc đó. Những ai không biết hẳn sẽ nghĩ cô được hắn cưng chiều lên tận trời cũng nên, vì những tình nhân khác của hắn chẳng ai được sống ở nơi như thế này, chứ đừng nói là sở hữu nó, phải, căn dinh thự này đứng tên Kiều Trang!
Từ sân đến đại sảnh đều đứng đầy người giúp việc, họ xếp thành hai hàng thẳng tắp, lưng cúi gập chào đón chủ nhân. Quản gia đi sau Kiều Trang và Hoàng Vũ Dương ba bước, nhanh chóng cất lời sau khi tất cả đã bước vào phòng khách: “Ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong. Ông sẽ dùng bữa luôn chứ ạ?”
Hoàng Vũ Dương gật đầu rồi quay sang phía Kiều Trang: “Em nhanh lên.” Rồi bước thẳng tới phòng ăn.
Quản gia cũng vội vã rời đi để mang bữa tối lên, chỉ để lại hai cô giúp việc quen thuộc nhất với Kiều Trang cùng cô đi thay đồ. Kiều Trang không để tâm đến việc quản gia - về mặt lí thuyết là của cô - lại hỏi ý kiến Hoàng Vũ Dương trước và nghe lệnh của hắn hơn cô.
Bữa tối toàn những món hắn thích, nhưng cũng có thể nói là những món Kiều Trang thích. Cô đã được huấn luyện để trở thành con búp bê phù hợp nhất với sở thích của “thái tử” ngay từ khi còn nhỏ cơ mà?
Ăn được nửa chừng thì Hoàng Vũ Dương nhận được một cuộc điện thoại, cô nghe loáng thoáng được mấy từ “vòng xoáy”, “người mới”, “độc đáo”. Kiều Trang nhấp một ngụm vang hồng trong ly pha lê, hiểu là hắn sắp rời đi.
Đúng như những gì cô nghĩ, sau bữa tối, hắn nhanh chóng rời đi, nụ cười hứng khởi quen thuộc mỗi khi có “hàng mới”. Kiều Trang không ngăn hắn lại, cũng không dò hỏi, chỉ dịu dàng cười tiễn hắn tới cửa, ngoan ngoãn đúng y như những gì Hoàng Vũ Dương muốn thấy.
Cô lên phòng, tắm rửa, chăm sóc da, lên giường lúc mười giờ tối, nếu Hoàng Vũ Dương không ở lại qua đêm thì Kiều Trang sẽ luôn đi ngủ vào giờ này, chuẩn xác như được lập trình sẵn. Khi cô đã thở phào trong chăn êm nệm ấm thì điện thoại chợt sáng lên, Kiều Trang định bỏ mặc nhưng lại nhớ tới chuyện của Kiều Vi sáng nay…
“Alo?”
“Chị Kiều Trang, em nghe ngóng được rồi. Kiều Vi đúng là bị đưa cho Lão Xám, nhưng không phải vì ông ta yêu thích gì đâu, mà là do em gái cô ta nói nhớ chị mình nên Lão Xám mới chiều theo đấy.”
“Em gái?” Kiều Trang nhíu mày, không lẽ là…
“Kiều Lan ấy chị. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, Kiều Lan có thai rồi nên đang được Lão Xám sủng ái lắm, phen này thì Kiều Vi chết chắc!”
Cô ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. Vậy chuyện này coi như kết thúc tại đây, tuy không rõ có nguyên nhân sâu xa nào khác không nhưng mặt ngoài thì việc Kiều Lan bị đưa đi cũng đã hợp lí rồi. Hẳn những tình nhân khác của Hoàng Vũ Dương cũng đã biết được tin tức này, coi như là một lần cảnh cáo nhẹ nhàng với những kẻ “cá chậu chim lồng” như cô, không ngoan ngoãn thì Kiều Vi chính là kết cục của bọn họ!
Cô cũng chẳng thấy thương xót gì cho cô ta, chuyện của hai chị em Kiều Vi - Kiều Lan chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão!