Khúc nhạc đệm nhanh chóng bị lãng quên, mọi người lại tiếp tục cuộc sống năm cuối bận rộn, sáng - chiều hai buổi đều phải đến trường, tối đến đôi khi còn phải tham gia mấy lớp học bổ sung. Chuyện lớp A2 có học sinh mới vì thế cũng không còn mấy ai nhớ đến, nhưng đó là đối với khối 12, còn mấy em khối dưới thì ngược lại hoàn toàn. Sáng thì đồ ăn sáng, chiều thì nước uống, hơn hai tuần này khung cảnh mấy em gái khối dưới đứng khắp hành lang đưa đồ nhờ mang đến cho anh Minh Hưng lớp 12A2 đã không còn gì là mới lạ đối với lớp.
"Lần đầu lớp mình được quan tâm thế này đấy!" - Hải Ân nhìn khung cảnh tạm coi là nhộn nhịp bên ngoài mà không khỏi cảm thán. Nếu theo như truyền thống thì hành lang khối 12 luôn là nơi yên tĩnh nhất, nhưng năm nay lại hoàn toàn khác, khắp nơi đều có tiếng nói cười.
Ngọc Anh cũng không mấy quan tâm cái nhộn nhịp bên ngoài, tựa như những thứ đó một chút cũng không liên quan đến cô. Ngọc Anh híp mắt nhìn nhân vật trên màn hình đã bị đối phương giết chết mà không khỏi đau khổ.
"Ngọc Anh, người yêu bà tìm kìa." - Tiếng Huy vang lên, tụi trong lớp lại nhìn bóng dáng sơ mi trắng bên ngoài hàng lang mà trêu đùa.
Nhật Huy nhìn cậu bạn trước mặt mỉm cười, hai người đều học cùng với nhau tận bốn năm cấp hai mãi đến năm cấp ba mới tách lớp nên mối quan hệ vô cùng thân thiết: "Lâu lắm mới thấy mày ghé qua à nghe. Cãi nhau với lớp trưởng bọn tao à?"
"Gì mà cãi nhau, tại dạo này lên tỉnh học đội tuyển." - Tuấn Minh đáp lại Nhật Huy rồi lại hướng mắt về phía góc hàng lang ồn ào bên kia. Từ hôm khai giảng cậu đã đi học đội tuyển trên tỉnh, nên gần như không biết chuyện ở trường. Ngay cả chuyện lớp của Ngọc Anh có học sinh mới cậu cũng chỉ nghe qua lời kể qua Kim Thư vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
"Chuyện gì mà lớp mày nhộn nhịp vậy?" - Tuấn Minh hỏi.
Nhật Huy đưa mắt nhìn về bên đó rồi lại lắc đầu cười ngao ngán: "Còn gì nữa, học sinh học lại lớp tụi tao."
Từ ngày Minh Hưng chuyển đến, 12A2 chưa ngày nào yên ổn. Hôm nào hành lang bên ngoài cũng nhộn nhịp người, có những hôm còn có người lén vào lớp để để thư tình và đồ ăn vào ngăn bàn làm náo loạn cả một lớp.
"Nhật Huy, ông không định coi lại bài à? Tiết 2 là kiểm tra Địa. Lần này mà ông lại đội sổ là cô Hà Lan không tha cho ông đâu." - Ngọc Anh đi ra từ bao giờ, đánh nhẹ vào vai của Nhật Huy hung hăng hất mặt về phía lớp học. Tuần trước lúc kiểm tra đánh giá, bạn cùng bàn của cô đã vinh dự nhất lớp khi đứng cuối nên đã ăn mắng rất nhiều từ giáo viên.
"Cô cũng đã nói, không được nói là bạn học lại rồi mà." - Ngọc Anh thiện chí nhắc nhở Nhật Huy. Vài hôm trước chuyện Minh Hưng là học sinh học lại chẳng biết thế nào mà truyền khắp khối 12, à không nói đúng hơn là bây giờ gần cả trường đều biết chuyện học sinh lớp 12A2 là học sinh học lại rồi. Hôm đó, sau khi thông tin bị truyền đi cô Thanh rất tức giận đã dành cả bốn mươi lăm phút để nói cho bọn họ nghe về vấn đề này.
Nhật Huy thấy thế cũng không nói nữa, đập vai Tuấn Minh một cái rồi cũng về lớp. Chuyện lần trước cả lớp đã ăn mắng không ít, cậu bạn cũng không muốn lại ăn mắng tiếp đâu.
"Mày ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn gì không?" - Ngọc Anh hỏi Tuấn Minh đứng phía đối diện.
Mục đích của cậu sang đây chỉ là muốn rủ Ngọc Anh cùng đi ăn sáng. Đã hơn 2 tuần rồi cậu vẫn chưa gặp Ngọc Anh. Hai đứa gần như chỉ liên lạc qua vài tin nhắn trên Facebook, nhưng lần nào cũng là Ngọc Anh đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện.
"Đi, sẵn để tao gọi cả con Thư." - Tuấn Minh mỉm cười nói.
Nhìn hai cái bóng khuất sau dãy hành lang, Minh Hưng không khỏi nhíu mày. Một màn tình chàng ý thiếp nãy giờ anh đều thu hết vào mắt. Con quỷ nhỏ đó, bình thường đều rất khó chịu, chỉ cần đến gần một xíu đã bị xỉa xói đủ thứ chuyện, hà cớ gì mà bây giờ lại cười nói vui vẻ bên người khác như vậy? Lúc sáng anh chỉ hỏi là cô muốn đi ăn sáng cùng hay không, thì ngay cả câu trả lời cô cũng chẳng thèm cho anh. Thế mà bây giờ lại vui vẻ cùng người con trai khác đi ăn sáng?
"Hải Ân, nãy quỷ nhỏ đi cùng với ai vậy?" - Minh Hưng gõ bàn hỏi nhỏ bạn cùng bàn nhiều chuyện, 'Quỷ nhỏ' là biệt danh mà anh dùng để gọi Ngọc Anh. Từ sau khi anh chuyển vào thì mọi người trong lớp cũng đã bắt đầu gọi cô với cái biệt danh này.
"Ông hỏi ai? Ngọc Anh với Tuấn Minh hả? Hai người đó là thanh mai trúc mã đó." - Hải Ân nhìn theo bóng dáng của hai người vừa mới đi khỏi mà không khỏi cảm thán.
Mọi người của hai lớp 12A1 và 12A2 ai cũng biết chuyện Ngọc Anh và Tuấn Minh chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của trường. Không những vậy, cả hai người đều là trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi vô cùng. Rất nhiều thầy cô trong trường cũng hay nói đùa rằng, "Sau này mà Ngọc Anh với Tuấn Minh ở bên nhau cô nhất định sẽ đi phong bì thật dày."
"Thanh mai trúc mã?" - Minh Hưng như không tin vào tai mình hỏi lại Hải Ân.
Thế kỉ nào rồi mà còn chuyện thanh mai trúc mã này nữa chứ? Minh Hưng khẽ nhíu mày.
"Ừ, hai người đó là bạn từ nhỏ, tôi nghe Ngọc Anh nói là học chung từ mẫu giáo đến tận bây giờ. Nhà cũng cùng một khu..." - Hải Ân nhiệt tình.
Hải Ân chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cậu bạn cùng bàn cầm theo điện thoại nhanh chóng rời đi. Nhìn cái bóng áo sơ mi trắng rời đi mà trong đầu của Hải Ân không khỏi xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi. Có chuyện gì gấp cũng vẫn nên để cô bạn kể xong chuyện tình như cổ tích của hai người họ rồi mới rời đi chứ.
"Cô ơi cho con ba cái bánh mì chả cá, hai ly trà đào và một ly nước dâu nha cô!" - Kim Thư, vui vẻ nhìn cô bán hàng rồi, rồi lại kéo tay Ngọc Anh đi về phía áo sơ mi trắng không vướng bụi trần bên kia. Chơi với nhau nhiều năm, có rất nhiều chuyện dường như đã thành thói quen, tựa như mỗi lần đi ăn Ngọc Anh và Kim Thư sẽ là người đi gọi đồ ăn còn Tuấn Minh sẽ ngồi ở bàn chờ.
Kim Thư không ngừng than vãn về cuộc sống mà nhỏ cho là như địa ngục của mình ở bên kia tòa nhà. Tòa nhà lớp học nghệ thuật ai cũng nghĩ nơi toàn màu hồng, nơi bước vào con đường nghệ thuật trải đầy hoa hồng nhưng thực tế nơi đó không phải như mọi người vẫn nghĩ.
Buổi sáng chưa đến bảy giờ nhà ăn cũng không có bao nhiêu người, nhưng bóng dáng sơ mi trắng, tóc nhuộm nâu vừa bước vào đã thu hút không biết là bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh. Kim Thư thấy trai là cứ như mèo thấy mỡ hai mắt rực sáng lên, kéo tay Ngọc Anh bên cạnh. Ngọc Anh một lòng tìm lời an ủi nhỏ bạn chẳng bận tâm gì đến xung quanh, đến khi nghe tiếng xì xầm xung quanh cô mới nương theo mà nhìn ra cửa.
"Trai đẹp vậy, sao tao chưa gặp bao giờ?" - Kim Thư cứ ngỡ cậu bạn trước mắt là học ở lớp nghệ thuật, chỉ có lớp nghệ thuật mới nhuộm tóc thế này thôi!
Tuấn Minh, đưa cho Ngọc Anh quyển tập note đầy đủ các mục kiến thức môn Hóa, liếc nhìn Kim Thư nhàn nhã cung cấp thông tin: "Học sinh mới lớp Ngọc Anh."
Vừa nghe Tuấn Minh nói xong, Kim Thư lại kéo tay nó, ánh mắt trìu mến: "Học chung với mày thật à?"
Chẳng để cho cô kịp trả lời thì bóng dáng sơ mi trắng nào đó đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tuấn Minh - đối diện cô, mỉm cười: "Lớp trưởng đi ăn sáng à? Thế mà khi sáng anh rủ đi ăn, em lại chẳng thèm cho anh cái nhìn."
Minh Hưng tủi thân nhìn Ngọc Anh.
Ngọc Anh, Tuấn Minh và cả Kim thư đều bất ngờ vì vị khách không mời mà đến này. Kim Thư là người phản ứng đầu tiên, nhỏ bạn liếc Ngọc Anh một cái rồi lại điều chỉnh sắc mặt, vui vẻ nhìn người con trai đang ngồi ở đối diện nhiệt tình chào hỏi: "Bạn là học sinh mới lớp A2 phải không? Nghe danh đã lâu nay mới được gặp trực tiếp..."
Ngọc Anh tròn mắt nhìn nhỏ bạn thân bên cạnh, gì mà nghe danh đã lâu? Chẳng phải nhỏ vừa mới biết chuyện này cách đây chưa đầy năm phút à?
Người đối diện gật đầu, như chào hỏi.
"Cho mình ngồi cùng với được không?" - Lời này là của cậu bạn tóc nâu.
"Chỗ này không có ghi tên của bất kì ai." - Lần này là đến lượt Ngọc Anh. Lúc sáng cô đã chẳng để ai kia vào mắt, vậy mà bây giờ còn đi theo đến tận nhà ăn.
Minh Hưng cũng chẳng bận tâm đến gương mặt khó coi của Tuấn Minh, nhanh chóng nhập cuộc cùng Kim Thư nói đủ thứ chuyện trên đời. Hai người tựa như vừa gặp đã trở thành tri kỷ, suốt buổi ăn sáng người im lặng nhất có lẽ sẽ gọi tên Ngọc Anh và Tuấn Minh.
Bữa ăn không-ai-mong-muốn này nhanh chóng kết thúc, trước khi rời đi ai kia còn rất vui vẻ thêm bạn bè trên Facebook của Kim Thư. Nhìn bóng dáng của Minh Hưng rời đi mà Kim Thư vui vẻ hẳn ra, hôm nay nhỏ được trai đẹp thêm bạn bè đó nhé!
"Ngọc Anh, sao lớp mày có trai đẹp mà tao không biết vậy?" - Kim Thư kéo tay Ngọc Anh tra hỏi. Hôm trước nhỏ nghe nói lớp Ngọc Anh có học sinh mới, lúc nhỏ hỏi bạn mới như nào thì Ngọc Anh chỉ nói, "Không có gì đặc biệt."
Bây giờ Kim Thư muốn kí cái đầu của Ngọc Anh ghê, cái giá trị nhan sắc đó mà cô bạn thân của nhỏ lại dám nói là, "Không có gì đặc biệt."
Tuấn Minh và Ngọc Anh cũng lười để ý đến cô bạn bên cạnh, cả hai nhanh chóng trở về lớp trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Nếu hỏi Tuấn Minh có khó chịu vì sự xuất hiện của Minh Hưng hay không? Thì câu trả lời chắc chắn là có, đều là con trai với nhau tất nhiên cậu biết ánh mắt đó của anh là như thế nào.
Hai tiết học cũng vì độ khó của đề kiểm tra môn Địa mà nhanh chóng qua đi. Chuông vừa reo thì Huy đã nằm dài ra trên bàn, kéo tay áo của Ngọc Anh vô cùng ấm ức: "Lần này chắc tao lại toang nữa rồi Anh à!"
Minh Hưng và Hải Ân đang dò lại đáp án cũng chú ý động tĩnh của bàn trên.
"Cho vừa cái tội không học bài." - Minh Hưng châm trọc cậu bạn bàn trên.
Nhật Huy lườm một cái rõ lâu rồi lại mè nheo với cô. Nhưng một ánh mắt cô cũng chẳng cho Nhật Huy, ai bảo không học bài, suốt ngày cứ lười biếng. Lần này nếu Huy vẫn đứng cuối lớp chắc cô Hà Lan sẽ băm Huy ra mất. Đây là lần thứ ba trong tháng này cậu bạn cùng bàn này của cô xếp cuối rồi đấy.
"Người ta có thèm quan tâm đến ông đâu, mà ông cứ mè nheo với người ta. Con người lòng dạ sắt đá, nào biết quan tâm đến người khác?" - Minh Hưng liếc nhìn hai người ở bàn trên mà không nhịn được đưa ra lời châm chọc.
Từng câu từng chữ rót hết vào tai của Ngọc Anh, cô buông quyển tập ghi trên bàn nhìn cậu bạn bàn dưới, không khí xung quanh cũng vì ánh nhìn này mà hạ xuống tận mấy độ.
Hải Ân là người nhận ra sự khác lạ của cô nhanh nhất, cô bạn vội kéo tay Minh Hưng như nhắc nhở cậu đừng nói nữa. Nhưng người bên cạnh lại chẳng bận tâm, còn quay qua an ủi Hải Ân, bảo với cô bạn chẳng sao đâu, tựa như có Minh Hưng - anh ở đây thì chẳng cần sợ điều gì cả. Anh chuyển đến đây gần một tháng rồi, nhưng sắc mặt của ai đối với anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Thật là muốn moi tim Ngọc Anh ra xem bên trong làm bằng gì mà cô có thể hờ hững đến thế.
"Thế theo cậu là tôi phải cho Huy chép bài mới là đúng à?" - Ngọc Anh lại chẳng nhìn anh, đanh giọng.
Minh Hưng vẫn nhìn cô bạn bàn trước, gật đầu. Anh không muốn cãi nhau với cô, nhưng con nhóc này thái độ quả thật không tốt chút nào.
"Ha, thế đến khi thi cuối kì hay nói xa hơn chút là đến kì thi THPTQG thì Nhật Huy sẽ chép bài của ai? Đến lúc đó nếu Nhật Huy làm bài không tốt cậu sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của cậu ấy à?" - Ngọc Anh trào phúng nhìn Minh Hưng.
Huy cũng chẳng muốn bận tâm đến Minh Hưng, cậu bạn kéo tay Ngọc Anh quay lên, rồi lại nhờ cô giảng lại những câu hỏi có trong đề thi. Từ năm lớp 10 cô đã là lớp trưởng của lớp, mọi người đã học cùng với nhau suốt hai năm, thậm chí có những người từ cấp hai đã luôn học cùng nhau đến tận bây giờ. Nếu Tuấn Minh, Kim Thư và cô là bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau thì cô cùng Huy đã luôn ngồi cùng bàn với nhau từ năm lớp 8 đến tận hôm nay. Tuy biết rằng, bạn bàn dưới đang bênh vực mình nhưng Huy cũng rất khó chịu với thái độ cứ cho rằng mình đúng không sai của Minh Hưng.
Chuyện tranh luận ở góc lớp cũng vì câu nói của Ngọc Anh mà lặng lẽ trôi qua. Nhưng không ai ngờ đó chỉ là gợn sóng nhỏ trước khi bão giông kéo đến mà thôi. Chiều hôm đó, A2 vẫn đang chăm chỉ tự học trong lớp thì đột nhiên bên ngoài hành lang vô cùng ồn ào, đến cô bạn Tú Lam lớp phó của lớp vốn là người yên tĩnh cũng phải nhíu mài, đưa mắt nhìn ra bên ngoài xem là đang xảy ra chuyện gì. Ngọc Anh cũng chẳng khá hơn là mấy, cô vẫn đang vật lộn với bài tập Toán hình bên dưới, tiếng ồn ào bên ngoài ngày lại càng gần hơn nữa. Chưa đến một phút sau thì âm thanh ồn ào đó xác thực đã ngừng lại ngay trước cửa lớp A2.
Cô bạn váy trắng, tóc đỏ, son môi đậm và cả giày cao gót đen mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Tú Lam - vừa vặn thay cô bạn lại ngồi ngay bàn đầu dãy một, cạnh bên cửa ra vào: "Bạn ơi cho mình hỏi đây là lớp 12A2 phải không?"
"Nếu như mắt bạn không mù, thì chắc cũng sẽ thấy bảng lớp." - Tú Lam lời ít ý nhiều đã nhanh chóng cho cô nàng bên ngoài khó chịu ngay ra mặt. Đám bạn sau lưng cô bạn váy trắng kia cũng chẳng phải dạng vừa gì, điển hình là việc cô bạn tóc xanh bên cạnh đã lườm cháy mặt Tú Lam rồi còn có ý định bước lên để cãi nhau với Tú Lam.
"Bạn cho mình hỏi anh Minh Hưng có trong lớp không thế? Mình là đến tìm anh..." - Cô nàng váy trắng kiên nhẫn nặng ra nụ cười.
Cô bạn váy trắng chưa trả lời xong thì Tú Lam đã lôi tai nghe từ trong balo để đeo vào tai, trắng trợn phớt lờ cô nàng. Cô bạn váy trắng cùng chẳng vì sự lạnh nhạt của Tú Lam mà rời đi, thậm chí ngay sau đó cô bạn còn ung dung bước vào lớp, cũng chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn của những thần dân A2 mà bước đến góc cuối của lớp.
Huy nhỏ giọng thì thầm bên tai Ngọc Anh, từ khi cô bạn này xuất hiện ngoài cửa lớp Huy đã chú ý đến: "Hoa khôi khối 10 năm nay đó Anh."
"Anh Minh Hưng, anh chuyển đến đây từ bao giờ thế? Nếu hôm trước không phải vô tình nhìn thấy ảnh trên confession thì em vẫn nghĩ anh đang học ở Đại học đấy!"
Cô bé khóa dưới Phương Anh, vô cùng tự nhiên đặt hộp quà màu hồng phấn đầy sắc màu của tình yêu lên bàn của anh rồi lại cười e thẹn. Một màn này đã khiến cho các thần dân của A2 lần nữa mở mang tầm mắt, trong đó có cả Ngọc Anh. Từ nhỏ Tuấn Minh cùng với Kim Thư cũng đã rất nổi tiếng, nên những việc tỏ tình công khai thế này cũng phải lần đầu tiên cô gặp phải, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Cô bé này không biết chuyện yêu đương với học sinh lớp 12 nếu bị giáo viên biết được sẽ mời phụ huynh hay sao, mà cả gan chạy đến tòa nhà của khối 12 thế này!
Chứng kiến một màn này những thần dân ưu tú của A2 cũng chẳng mảy may quan tâm, chuyện gì nên làm cũng phải làm, khúc nhạc dạo cũng vì thế mà nhanh chóng qua đi. Nhưng phía cuối lớp lại khác xa hoàn toàn, hộp quà vẫn nằm yên trên bàn nhưng Minh Hưng đến cả ánh nhìn cũng chẳng thèm cho cô bé.
Phương Anh là ai cơ chứ? Vốn là hoa khôi khối 10, từ nhỏ đã lớn lên trong sự nuông chiều của ba mẹ, nếu không phải vì chuyện lưu ban lại một năm sau đó ba mẹ lại nhất quyết muốn chuyển Phương Anh về quê ngoại học, thì có lẽ cả đời này cũng chẳng bao giờ chuyển về cái nơi hẻo lánh này! Việc Minh Hưng bơ nhẹ cũng chẳng làm cho cô bé mất đi vẻ tự nhiên, cô bé khóa dưới này cứ như đóa hoa hồng đỏ rực rỡ kiêu ngạo rời đi.
Chuông tan học vừa vang lên, thì Tuấn Minh đã xuất hiện ngay trước lớp học trong tiếng trêu ghẹo của hai lớp. Tuấn Minh cũng vui vẻ đáp lại họ, dù sao đều là học cùng nhau mấy năm nói không thiết cũng không đúng. Huy và Hải Ân lại đem hết chuyện trong giờ tự học buổi chiều kể lại với Tuấn Minh trong khi Ngọc Anh đang sắp xếp lại tập vở bên trong lớp. Trên hành lang không chỉ có mỗi những thần dân của A2 còn có cả mấy bạn lớp A1 đang tụ tập nhiều chuyện, cũng thế mà chuyện hoa khôi khối 10 sang tận khối 12 tìm 'anh Minh Hưng' nào đó ngay trong đêm đã truyền khắp các lớp thậm chí nó còn trở thành topic hot nhất tuần trên confession trường tuần đó.