Sẽ không buông em ra

Bây giờ chỉ cần liên quan đến nhà họ Dịch là Ngọc Linh đều cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

 

Nhất là bây giờ Dịch phu nhân còn là mẹ chồng của cô.

 

Cô vừa muốn tránh đi thì đã bị Dịch Thế Dương kéo lại.

 

Anh để cô ngồi lên đùi mình trước bao nhiêu con mắt. Cô cựa quậy muốn tránh ra thì lại bị anh ghìm chặt lại.

 

"Em chạy cái gì?"

 

Khuôn mặt Ngọc Linh đỏ như sắp bốc cháy.

 

"Anh buông ra."

 

"Không buông, sẽ không bao giờ buông em ra."

 

Sau đó Dịch tổng thản nhiên nhận điện thoại trước mặt cô.

 

Ngọc tiểu thư biết bản thân giãy giụa cũng vô ích nên đành để mặc anh.

 

Dịch Thế Dương thấy thế liền cười cười, sau đó cọ cọ má lên má cô.

 

Hành động thân mật đến mức khiến khuôn mặt già của bác Trương sắp không giữ được nét bình thường tới nơi.

 

Mấy cô gái người làm trong nhà cũng che miệng cười sau đó cúi đầu xuống đi ra ngoài.

 

Bọn họ không thể làm hỏng nhã hứng của thiếu gia và thiếu phu nhân được.

 

Dịch Thế Dương cảm thấy rất hài lòng với những người trong nhà mình, sau đó anh mới áp điện thoại lên tai.

 

"Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

 

Dịch phu nhân bên kia có vẻ khá gấp gáp, vừa mới nghe thấy con trai nói thế đã vội vàng nói luôn.

 

"Mẹ nghe bác Trương nói con đi đăng kí kết hôn rồi à? Ai vậy? Con gái nhà nào mà có thể khiến con phá giới thế?"

 

Giọng Dịch phu nhân hài hước nhưng không giấu được nét vui mừng.

 

Cũng phải thôi, con trai năm nay đã ba mươi mốt mà không có đến một mảnh tình vắt vai khiến cho Dịch phu nhân vô cùng sầu não.

 

May mắn là bây giờ nó đã biết nhìn xa trông rộng, biết năm rộng tháng dài độc thân là đau khổ nên đã quyết định đi kết hôn.

 

Bà từng nói rằng chỉ cần con trai bà muốn kết hôn thì dù cô gái kia thế nào, gia cảnh ra sao cũng không sao.

 

Bà không phải người đàn bà cổ hủ hay gia trưởng độc tài giống trên mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ.

 

Dịch phu nhân là người phụ nữ của thời đại mới, bà cũng không cần một người thông gia giàu có quyền lực.

 

Dù sao với địa vị nhà họ Dịch thì bọn họ không cần thiết phải làm vậy.

 

Dịch Thế Dương ngả người về đằng sau, bàn tay đang nắm lấy eo cô vẫn ôm chặt.

 

Lúc anh ngả người thì Ngọc Linh cũng ngả theo.

 

Lưng cô dựa vào ngực anh, cảm nhận từng khối cơ bắp sát dưới da.

 

Hai má cô đỏ bừng, lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nam tính của người đàn ông phả ra khiến cô càng đỏ mặt hơn.

 

"Là một cô gái nhỏ rất xinh đẹp, cũng rất ngoan ngoãn."

 

Vừa nói xong anh đã cúi đầu xuống thở một hơi vào tai cô.

 

"Anh...!"

 

Sau đó, Ngọc Linh lập tức yên lặng bởi vì Dịch phu nhân ở đầu dây bên kia đã tiếp tục nói.

 

"Mẹ muốn gặp con bé quá, con dâu mẹ tên gì? Là con nhà ai? Con đã đến chào hỏi gia đình nhà người ta đàng hoàng chưa? Có gây thiện cảm với ba mẹ vợ con không đó?"

 

Bà ấy hỏi một tràng dài như sợ con trai của bà làm sai sẽ bị gia đình vợ tống ra ngoài.

 

"Con chưa gặp ba mẹ em ấy, nhưng họ sẽ đồng ý thôi."

 

Dù chưa biết họ sẽ đồng ý sớm hay muộn, nhưng Dịch tổng vẫn có sự tự tin của riêng mình.

 

"Con thật là... mà sao con cưới được con gái nhà người ta vậy?"

 

"Con lừa cô ấy kết hôn với con."

 

Cả Ngọc Linh và Dịch phu nhân đều sửng sốt.

 

Sau đó cô tự nghĩ rằng có thể là anh đang nói đùa thôi.

 

Dù sao thì bọn họ lấy nhau cũng có những mục đích khác.

 

Chỉ có điều cô không biết, lúc cô cúi đầu xuống, ánh mắt Dịch Thế Dương nhìn cô vô cùng thâm tình và dịu dàng.