Em Là Của Tôi.

"Vui quá nhỉ? Giỏi quá nhỉ?"

 

"Hai đứa mau mặc đồ vào rồi xuống đây nói chuyện với mẹ."

 

Sau khi thay đồ xong, tôi được Hứa Thời Tư bế xuống cầu thang.

 

Toàn thân hắn toàn là đồ hiệu cao cấp tỏa ra mùi tiền. Cho dù chỉ là mặc đồ ngủ tùy tiện cũng là hiệu Bazaar, tôi còn chưa từng được nhìn thấy qua, nhưng xem ra hôm nay là được nằm lên nó rồi.

 

Rất êm, còn thơm nữa.

 

Sau khi lãnh một tỷ kia nhất định phải mua một bộ thưởng cho bản thân.

 

Tôi nằm trong lồng ngực người đàn ông dụi mặt vào.

 

"Thích thế à?"

 

"Thích chứ, chất liệu rất êm, cọ mặt cũng rất mịn, còn thơm nữa. Đúng là hàng hiệu."

 

Đôi mắt vị thái tử gia nào đó phút chốc xám xịt, thở dài chán ghét nói.

 

"Nếu như sau này em thích có thể đặt riêng cho em một chiếc làm váy ngủ."

 

Tôi hận không thể gật gãy cả đầu nhưng đột nhiên đôi mắt kia cong lên như hình lưỡi liềm.

 

"Nhưng với một điều kiện là phải mặc nó ngủ với tôi. Còn mặc xong, em có ngủ được hay không thì tôi không chắc."

 

Tên này rõ ràng là đang trêu chọc tôi mà.

 

Tôi lườm chết hắn, chỉ hận không thể đá vào gương mặt hoàng kim kia mấy cái.

 

Nhìn gương mặt hậm hực của tôi, Hứa Thời Tư vậy mà lại bật cười càng làm tôi xấu hổ hơn.

 

Hành động này càng làm cho mọi người ở đó ngạc nhiên hơn.

 

Hứa Thời Tư mặt lạnh như sắt ngàn năm không nung chảy vậy là lại có thể cười lớn tiếng như vậy.

 

Không màng hình tượng, cũng không phải là vị thái tử gia khiến bọn họ sợ đến run bần bật mỗi khi phạm lỗi.

 

Có vài lời xì xầm không hay vì sự xuất hiện của tôi ở đây.

 

Hứa Thời Tư nổi tiếng là thái tử cao quý mắc bệnh sạch và cực kỳ… khó hầu hạ. Vậy mà hôm nay lại đích thân ôm eo tôi bế xuống lầu trước mặt mọi người.

 

Anh ta không ngại nhưng tôi ngại.

 

Dù sao thì lớn từng này tuổi rồi đây là lần đầu tiên tôi bị bế đi kiểu công chúa đấy.

 

Tôi ghé sát vào lồng ngực hắn, nói nhỏ.

 

"Anh xem, tôi đã bảo là không cần anh bế rồi kia mà. Anh mà ở gần tôi thì xác định chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả."

 

"Vậy em xác định mình có thể tự lết xuống lầu?"

 

Tôi, căn bản là không thể.

 

Hai chân đêm qua đã nhún đến rã làm hai mảnh, tôi đi vài bước ở dưới đã đau đến không nhấc nổi chân.

 

Mẹ Hứa cũng không nhìn nổi con trai vừa mới thoát kiếp độc thân đã không nhịn được muốn cho cả thế giới biết mình có bạn gái.

 

Mới sáng sớm, muốn bày trò ân ái cho ai xem?

 

Bà cũng không xem nổi nữa.

 

"Con không thể để con bé tự đi xuống được à?"

 

Hứa Thời Tư mặt lạnh như tiền trả lời.

 

"Đêm qua vận động quá mạnh, bây giờ cô ấy đi không nổi."

 

Trời ơi là trời, tôi thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống ngay đi quá. Hoặc là đưa cho tôi cái quần để tôi đội lên đầu cho đỡ mang nhục.

 

Tên thái tử bệnh kiều này nói chuyện không biết suy nghĩ à?

 

Sao có thể nói ra trắng trợn chuyện đêm qua ra như thế? Còn đâu là mặt mũi con gái nhà lành như tôi.

 

Tôi tức giận đánh vào lồng ngực Hứa Thời Tư, trừng mắt nhìn anh quát:

 

"Anh xem, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy hả?"

 

Hứa phu nhân lập tức đứng lên, mọi người cũng lập tức quay đầu nhìn sang chỗ tôi.

 

Phải biết là Hứa Thời Tư bị bệnh phổi từ nhỏ, sức khỏe yếu ớt, chính là một cơn gió lạnh cũng không được phép lùa vào. Tôi lại đánh vào ngực hắn như thế.

 

Có phải là muốn lấy mạng hắn luôn không?

 

Tôi có chút lo lắng nhìn Hứa Thời Tư, hắn lại cười dịu dàng với tôi.

 

"Không sao, khụ khụ… Đánh là yêu, mắng là thương."

 

Hắn ôm tôi đến đặt xuống ghế sô pha rồi lại ngồi xuống kế bên tôi, giống như sợ mẹ hắn sẽ dọa tôi chạy mất dép vậy.

 

"Con ngồi đây làm gì? Sợ mẹ bắt mất bạn gái của con sao?"

 

"Không phải." Hắn chỉ chầm chậm trả lời mẹ, sau đó lại đưa mắt sang nhìn tôi.

 

"Là sợ mẹ dọa cô dâu của con chạy mất."

 

Ôi mẹ ơi, đúng là tay chơi mới thể hiện bộ mặt cáo già mà. Mới có ngủ với nhau một đêm đã không ngần ngại tuyên bố chủ quyền.

 

Đây là ngủ một lần liền chấm tôi luôn rồi.