Thấy con gái đang bị kéo đi, Tĩnh Hy chạy tới ngăn lại đám người lại :
“Khánh San! Mau chạy đi, đừng lo cho mẹ.”
“Mẹ!”
Dù không nỡ bỏ mẹ lại nhưng cô rất sợ, cô cắm cổ chạy ra ngoài, ngoài đường giờ đã tối chả có một cái xe nào cô cứ chạy cho khi thấy ánh sáng, cô lao vào.
Cô đã chạy vào một khách San lớn, cô chạy tới cửa phòng 810 thì những người kia cũng đuổi kịp Khánh San mặc kệ lao vào phòng. Đây là phòng của Phong Quỷ Thất, trong lúc đang còn run cầm cập trong bóng tối cô bị một ai đó túm lại hôn, hắn hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào của cô.
“ưm...ưm!”
Hắn hôn cô ngấu nghiến như sợ ai đó ăn mất đồ của mình vậy, thấy cô thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra, dưới chút ánh sáng của nến gương mặt hắn anh tuấn, sắc sảo có chút ửng đỏ do bị hạ thuốc, hắn hổn hển thở vào tai cô, kiến Khánh San có chút nóng.
“Khó…thở quá! Buông ra, xin lỗi tôi đi nhầm phòng rồi. Ưm…”
Hắn mặc kệ cô nói, đầu lưỡi hắn lại bắt đầu luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng của rồi lần mò xuống cổ, cắn tai của cô, hắn sắp chịu đựng không nổi, bồng cô lên giường.
“A… đừng như vậy, buông tôi ra!”
Trong đầu cô một đống hỗn loạn, đây không phải cô vô nhầm hang cọp rồi sao, cô hết sức giãy giụa nhưng bàn tay to lớn túm lấy cô siết chặt một giọng nói trầm ấm cất lên.
“Yên nào nếu không đừng trách.”
Từng ngón tay thon dài từ từ cởi bỏ các nút áo, vòng ngực đẫy đà bỗng thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo mỏng kiến Phong Quỷ Thất không khống chế nổi liền lột hết đồ của cô, hắn hôn lên cổ Khánh San, cô khó chịu mà chả thể nào nhúc nhích hay chống cự, hắn mơn trớn hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô rồi từ từ cởi nốt chiếc áo ngực kia, bầu ngực căng tròn xuất hiện nhấp nhô theo từng hơi thở hổn hển của An Khánh San, hắn bắt đầu cắn mút bầu ngực cô như một đứa trẻ khát sữa, tay còn lại tự do mơn trớn, nắn bóp ngực cô, hắn như đang nghịch đồ chơi nắn bóp đủ hình dạng.
“A... đau... um... ư..."
Cô đau tay vô thức vòng qua sau lưng hắn, bấu vào da thịt hắn, hắn cũng chả thèm để ý mò xuống phần dưới đã ướt đẫm của cô mà đùa nghịch, từng ngón tay một trêu đùa chỗ đó, những ngón tay thon dài ấm nóng làm cho Khánh San điên loạn, chân cô mềm nhũn vô thức nâng lên có chút run.
“Ư… a… um… đừng... mà…”
Hắn chịu không nổi nữa phần bên dưới của hắn đã nhóc đầu nãy giờ, to lớn và khô nóng, hắn nâng chân cô lên đâm mạnh vào vùng đó của cô, vùng đó bất ngờ bị xâm nhập co rút nuốt chửng quái vật khổng lồ.
“A… đau… đau quá!”
Nước mắt cô từ khóe mắt chảy xuống, cô đau như chỗ đó của mình bị xé rách vậy, cơ thể cô run, tay của Khánh San cấu mạnh vào Quỷ Thất, hắn nhận ra cô còn trong trắng.
“Cô… cô còn trinh sao?”
Cô không hiểu gì cô chỉ biết chỗ đó của cô rất đau, chỗ đó không ngừng cô bóp đẩy quát vật ra ngoài, hắn như bị kích thích liền di chuyển, và an ủi cô.
“khít thật đấy."
"Ngoan tí sẽ hết đau buông lỏng cơ thể ra nào.”
Hắn bắt đầu đi chuyển ra vào bên trong cơ thể cô.
“a… a... ưm nhẹ… thôi”
Cơ thể cô bắt đầu nóng rang và cô không thể nghĩ gì được nữa cuối cùng hòa vào đêm hoang lạc.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy cả cơ thể đau nhức, tay và chân đều có dấu tay bầm tím, cả cơ thể cô chi chít những dấu hôn ân ái, cô ngồi dậy thì thấy người đàn ông đẹp trai nằm cạnh đang ôm eo cô, cô hốt hoảng la lên.
“A...”
Hắn nghe thấy liền lười nhác mở mắt ra hỏi:
“Tỉnh rồi à? Cô cần bao nhiêu tiền?”
Cô ngây ngốc không hiểu gì liền vội và đi xuống giường, nhưng nguyên một đêm cô bị hành hạ cho tới khi ngất đi, chân cô mềm nhùng kiến cô té nhào vào cơ thể Phong Quỷ Thất chiếc chăn rơi ra để lộ bộ ngực căng tròn, hai cơ thể tiếp xúc da thịt độ nóng của Khánh San chuyền sang cơ thể hắn khiến cậu nhỏ phản ứng, hắn rất ghét phụ nữ nhưng bây giờ lại khác cậu nhỏ không ngoan lại phản ứng với cô ta, hắn đỏ mắt lạnh lùng nói.
“Cô đây là đang quyến rũ tôi à?”
Khánh San không trả lời vội vã đứng dậy: "Ai cần tiền dơ bẩn của anh chứ."
Cô vội vàng mặc áo vào chạy thật nhanh ra ngoài, cô rời đi liền có người vào: “Thiếu gia…”
Một cậu ăn mặc lịch sự tầm hai lăm tuổi, là người thân cận của Phong Quỷ Thất bước vào nói, hắn lười nhác đứng dậy mặc quần áo vào, liếc nhìn tấm ga giường in dấu an ái đỏ chói, hắn suy nghĩ lạnh lùng hỏi:
“Cô gái kia là ai?”
“Thưa thiếu gia, tối qua người bị bỏ thuốc…tôi đi tìm người cho người nhưng…”
“Còn không mau nói!” Hắn trừng mắt khó chịu nói.
“Dạ... nhưng... cô gái không phải tôi gọi tới, lúc tôi tới thiếu gia đã.”
“Không phải sao? Điều tra chút về cô ta đi.”
Không phải thiếu gia rất ghét phụ nữ sao, hôm nay lại... Thật khổ mà trong đầu Đinh Hàn Thiên- Người thân cận của Phong Quỷ Thất nghĩ.
Ngày hôm sau, hôm nay hắn không thể tập chung làm việc mà cứ nghĩ về cô gái hôm qua, hắn nhớ tiếng ngâm của cô, mùi hương cơ thể cô như mùi hoa cỏ vậy rất dịu nhẹ quyến rũ khác với những người phụ nữ khác xịt nước hoa nồng nặc gần anh ta, cô có mùi hương tựa hoa quế hương rất quyến rũ, trong sáng kiến hắn rất hứng thú.
Đang suy nghĩ về cô, bỗng tiếng gõ cửa, hắn lạnh lùng nói:
“Vào đi.”
“Thưa thiếu gia, đây là giấy tờ về cô gái kia.”
Hắn liếc nhìn rồi cầm lên đọc.
“Có chút thú vị, hiệu suất làm việc không tồi.”
Hàn thiên nghe thế có chút không hiểu, cô gái kia là ai mà có thể kiến thiếu gia vui như vậy, tuy vui vẻ nhưng là thiếu gia nên tác phong gia giáo rất nghiêm buồn vui không thể hiện rõ.
Còn về Khánh San, cô lo cho mẹ thế nên đã quyết định trở về nhà, khi trở về Khánh San thấy mẹ đang bị đánh đập vì kiến cho mình chạy mất, cô liền vội vã mặc kệ mọi thứ đưa mẹ đi bệnh viện, hai mẹ con kia thấy cô về liền muốn bắt cô lại nhưng Khánh San đã gọi cảnh sát thoát được kiếp này nhưng Tĩnh Hy bị thương nặng phải nằm viện tốn không ít tiền. Cô thì lấy tiền đâu ra chứ?