Buổi chiều, Lã Nhược Vy có hẹn với bạn đi xem triển lãm tranh thủy mặc ở Tây Nam Hải. Mọi lần khi ra ngoài cô đều có tài xế đưa rước, nhưng lần này lại chủ động tự lái xe đi.
Vừa lái xe ra khỏi cổng lớn Thẩm gia thì trúng hợp nhìn thấy Thẩm Nhạc Thương lên một chiếc xe sang trọng màu đen, sau đó nhanh chóng rời đi.
Lã Nhược Vy không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc này điện thoại di động của cô vang lên, là bạn thân của cô gọi đến.
“Mình đang tới.”
“Được, mình đợi cậu ở cửa ra vào nhé.” Tô Ánh Nguyệt ở bên kia vui vẻ đáp.
Lã Nhược Vy cúp điện thoại rồi tăng tốc xe.
Xe vào tới trung tâm triển lãm tranh đã là nửa tiếng sau. Lã Nhược Vy sau khi đậu xe xong thì liền đi tìm Tô Ánh Nguyệt. Vừa đi tới cổng đã nhìn thấy người ở ngay đó.
“Ánh Nguyệt, đợi có lâu không?”
“Được chờ đợi con dâu cả nhà họ Thẩm danh tiếng lẫy lừng thì cũng đáng mà.” Tô Ánh Nguyệt bĩu môi nói, đồng thời tỏ ra rất hoan hỉ.
Lã Nhược Vy nghe vậy chỉ biết cười trừ: “Xin lỗi nhé, ở nhà có chút việc nên đến trễ một chút.”
“Vào thôi.”
Hai người khoác tay nhau cùng đi vào trong, buổi triển lãm vừa bắt đầu được vài phút.
Đây là tranh của họa sĩ nổi tiếng Mặc Nghiêu, cũng chính là thần tượng của Lã Nhược Vy. Biết anh ta sẽ tổ chức triển lãm tranh ở Tây Nam Hải nên Tô Ánh Nguyệt đã tranh thủ lấy được hai tấm vé và rủ Lã Nhược Vy cùng đến dự, coi như quà sinh nhật.
Vậy mà cái người kia không biết điều còn đến muộn. Nhưng cũng hết cách, ai bảo đó là bạn tốt của cô chứ?!
Lã Nhược Vy chợt nhìn thấy người quen ở phía trước.
Là Thẩm Nhạc Thương.
Người đến đều là thiên kim tiểu thư và phu nhân của gia đình giàu có, nên sự xuất hiện của Thẩm Nhạc Thương ở đây không có gì là lạ. Điều khác thường là xưa nay Thẩm tiểu thư không thích hội họa lại đến buổi triển lãm này làm gì?
Lã Nhược Vy đánh giá một lúc rồi chợt nhìn sang người đang đứng bên cạnh Thẩm Nhạc Thương. Hai người họ đang nói cười gì đó trông rất vui vẻ. Thẩm Nhạc Thương không có hứng thú với hội họa nhưng Lưu Ái Nhi, bạn thân cô ta thì phi thường thích.
Lã Nhược Vy cũng không nhìn bọn họ lâu mà nhanh chóng tập trung ngắm tranh.
“Này, kia không phải em chồng của cậu sao?” Tô Ánh Nguyệt ở bên cạnh cũng đã chú ý đến hai người kia, nhỏ giọng hỏi Lã Nhược Vy.
“Ừ, không biết có phải nghiệt duyên không mà đến đây rồi vẫn đụng phải cô ta nữa.” Lã Nhược Vy thở dài nói.
“Không biết chừng cô ta đi theo cậu đấy?” Tô Ánh Nguyệt cười trên nỗi khổ của bạn mình.
“Chắc không đâu, cậu không để ý người bên cạnh cô ta à?”
Tô Ánh Nguyệt theo lời của Lã Nhược Vy bèn nhìn sang phía Thẩm Nhạc Thương ở cách đó không xa, quả nhiên nhìn ra người bên cạnh cô ta. Nhẹ giọng cảm thán:
“Cậu đúng là nhận đủ combo khắc tinh rồi.”
“Quỷ nhỏ, mau ngắm tranh kìa.” Lã Nhược Vy khẽ huých tay vào người Tô Ánh Nguyệt, lên giọng cảnh cáo.
Những tưởng sẽ êm đẹp đến cuối triển lãm, không ngờ người bên kia cũng đã nhận ra sự tồn tại của Lã Nhược Vy. Không im lặng xem như không quen biết như Lã Nhược Vy, ngược lại Thẩm Nhạc Thương còn phô trương lớn giọng đến chào hỏi:
“Chị dâu, chị cũng đến đây sao, trùng hợp quá nhỉ?”
Lã Nhược Vy vừa nghe liền biết mình không thể tiếp tục giả vờ nữa, để không làm người ngoài nghĩ chị dâu em chồng nhà họ Thẩm có xích mích, cô chỉ có thể tươi cười niềm nở đáp:
“Em ba, trùng hợp thật.”
Thẩm Nhạc Thương và Lã Nhược Vy trong mắt người xung quanh thì là một cặp chị dâu em chồng tình cảm gắn bó, nhưng chỉ có hai người mới biết trái tim mình đang phải giằng xé đến mức nào.
Thẩm Nhạc Thương tuy hay làm chuyện thiếu suy nghĩ với Lã Nhược Vy nhưng cô ta vẫn đủ thông minh để biết nên làm loạn lúc nào.
“Chị dâu, em đến cùng chị Ái Nhi, chắc chị còn nhận ra chị ấy nhỉ?”
“Nhận ra.” Lã Nhược Vy lười để ý đến trò ấu trĩ của Thẩm Nhạc Thương, cô ta nghĩ dùng Lưu Ái Nhi để khiến cô tức chết, nhưng thực chất cô chẳng hề để tâm.