"Ôn Tổng, tôi muốn làm tình nhân của cô."
"Hừ, gan to đấy. Nhưng anh có gì để xứng đáng với cái danh tình nhân của tôi."
Ôi trời ơi, Lục Ngọc Thức cũng đến á khẩu với cô nhóc trước mặt. Cô gái mới 22 tuổi này vậy mà còn không ngượng miệng ra câu nói đó trước mặt anh. Xem ra đã gặp quá nhiều trường hợp như này rồi.
"Thư kí Lâm bên cạnh cô là gián điệp cho Tô Thị, làm cho 2 hợp đồng gần đây của cô bị huỷ, đúng chứ?"
"Được, tôi đồng ý yêu cầu của anh."
*2 năm sau*
"Mỹ Liên, Mỹ Liên."
"Ôn Mỹ Liên."
Gọi mãi không được, Mỹ Ngọc liền điên lên mà hét vào mặt Mỹ Liên đang đơ ra, nghĩ ngợi mông lung.
"Hả... hả, cái gì cơ?"
"Bộ chị bị bệnh hả?"
Vừa tính xong, Mỹ Liên liền vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi của Mỹ Ngọc. Rõ ràng cô nhìn chả thiếu miếng thịt nào, người ngợm hoàn toàn bình thường, thể trạng cũng bình thường mà.
"Bệnh gì? Chị bình thường mà!"
"Ờ thì bệnh tương tư á chị. Haha."
Nói xong liền cái cười phá lên, tránh xa bàn làm việc của Mỹ Liên mấy mét không sợ cô cho mấy cái tát.
"Cái con nhỏ này."
"Ra ngoài làm việc đi. Nhiều chuyện quá đấy."
"Vâng, làm gì mà căng."
Không hiểu sao Lục Ngọc Thức thích cái tính bà chằn của chị được." - Lẩm bẩm
"Nói gì đấy ?" - Lườm
"Em nói gì đâu? Đâu ?"
Sau khi Mỹ Ngọc ra khỏi phòng, lúc này Mỹ liên mới ngả người na để lên dấu, tay sau đầy vẻ mệt mỏi. Tay phải trái cầm chiếc vòng ngắm nghĩa nhỏ ngắm nghía.
{Vậy mà đã hai năm rồi. Hai năm trước, hình cũng ở căn phòng này...}
Đúng vậy 2 năm trước cũng là ở căn phòng này Lục Ngọc Thức yêu cầu trở ở thành tình nhân của cô. Cô đồng ý chắc cũng là vì việc hắn giúp được cô trong công việc.
Mỹ Liên cũng ở không ngờ 1 đầu bếp 3 sao thôi mà lại hiểu biết thâm sâu trong giới kinh doanh như vậy. Không những vậy hắn còn lo cho cô từ bữa ăn tới giấc ngủ nữa. Chiều chuộng cô như 1 đứa trẻ.
Không những vậy, kĩ thuật làm ấm giường vẻ ngoài như cún con của nhìn vẻ ngoại lại không thể coi thường.
"Aaaa..."
Nghĩ đến đây, Mỹ Liên liền đau đớn đưa tay ra sau, xoa xoa, mồm lại chửi.
"Mẹ cái tên điên kia, đã bảo không làm nữa rồi mà."
"Chết tiệt, đau chết bà đây mất.''
*15 phút sau*
“Ai vậy?" - Khó chịu
Đang nằm đó sắp ngủ mà lại bị đánh thức, Mỹ Liên liền khó chịu ra mặt.
“Ôn Tổng…"
Đúng là thiêng thật. Miệng cô vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền xuất hiện. Vừa nói được hai chữ, cánh cửa đã được mở ra hắn liền thò cái đầu vào cửa. Vẻ mặt còn rất tươi tỉnh cười hì hì với Mỹ Liên nữa.
“LỤC NGỌC THỨC!"
“Anh còn dám vác mặt tới công ty à!"
Vừa nói Mỹ Liên liền nổi điên lên ngồi dậy vớ lấy cái cốc bên cạnh ném ra phía cửa. Hắn né được liền lon ton chạy vào ôm lấy cơ thể của Mỹ Liên.
“Làm gì đấy?" - Dãy dụa không thôi
“A Liên, đau lắm sao?" - Dịu dàng
Khi nãy vẫn còn vẻ mặt tươi tỉnh lắm, mà giờ hắn lại chuyển sang vẻ mặt xót thương cho cô rồi.
“Có mình anh không đau thôi." - Phụng phịu
Biết là Mỹ Liên đã bớt giận, hắn liền bế thốc cô lên ngồi vào lòng mình, còn bản thân ngồi xuống ghế.
“A Liên đau chỗ nào?"
Mỗi lần cô giận hắn đều sẽ có cách ngọt ngào dỗ dành,cưng nựng cô lắm. Hắn từ đầu đến cuối chỉ có một yêu cầu làm tình nhân của cô, còn lại tất cả đều để cô quyết định 2 năm trời. A Liên là biệt danh hắn hay dùng để dỗ ngọt cô nhất.
“Chỗ nào cũng đau hết cả."
"Bắt đền anh đấy. Bảo không làm nữa mà. Lúc nào anh cũng cố thêm 5 phút, 5 phút."
“50 phút chứ 5 phút cái nỗi gì."
Hắn nghe cô dỗi hờn xong cũng chả biết nói gì, lấy tay đặt lên sau eo cô rồi xoa nắn cho cô đỡ đau. Rồi lắm khi lại nhướn người lên đòi hôn.
“A Liên, anh biết lỗi rồi. Đừng giận nữa ."
“Hứ, qua loa vậy thôi à."
Vừa nói hắn vừa cúi mặt xuống như cún con.
“Rồi, em không giận nữa."
Vừa nghe được câu nói kia, hắn liền xoay người cô lại cho mặt cô đối diện mặt hắn. Hai tay hắn ôm lấy cô vào lòng được 1 lúc rồi lại bỏ vô. Hắn lại dang hai tay về phía cô.
“A Liên, hôn anh ."