9 chương
25 chương
Yêu đơn phương bạn thân? Việc này có khả năng sao? Vưu Kỳ Tâm hoàn toàn biết việc này không thể có kết quả, nhưng cô vẫn cứ đâm đầu. Rốt cuộc lại nhận được sự khinh bai, dè bỉu từ người mà mình yêu thầm trong lòng bấy lâu nay. “Vưu Kỳ Tâm cậu bị chó cắn thành điên à? Mẹ cậu quyến rũ đàn ông đã yên bề gia thất, còn cậu lại rắp tâm hãm hại con gái nhà người ta, hai mẹ con các người có còn là con người không? Tôi hỏi cậu, tôi nên tin tưởng cậu bằng cách nào, bênh vực cậu bằng cách nào? Cậu ở ngoài tỏ vẻ vô tội nhưng thật chất cũng giống như bà ta mà thôi. Loại người như cậu, thật sự từ tận đáy lòng tôi cảm thấy rất chán ghét, về sau cút khỏi mắt tôi.” Tất cả đối với Vưu Kỳ Tâm hệt như một giấc mộng, nhưng nó lại đau đớn đến tận cùng. Đến khi tình cảm đã cạn, lưu luyến cũng không còn, Hàn Dịch Đình lại can đảm xuất hiện một lần nữa mà nói rằng: “Vưu Kỳ Tâm, tình cảm của tôi từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi, trong lòng chỉ có mỗi mình em.”
3 chương
36 chương
Khi sinh ra cô định sẵn sẽ là vợ của hắn. Nằm 20 tuổi cô bước vào lễ đường thề nguyện sẽ mãi một lòng chung thủy làm vợ hắn. Khi đó trên lễ đường hắn đã ghé tai cô và nói. “Giây phút cô gả cho tôi cũng chính là giây phút cuộc đời đau khổ của cô bắt đầu.” Cô khi ấy mù quáng vì tình yêu mà không quan tâm câu nói ấy. Đến khi nó thành sự thật thì cô mới hiểu khi ấy là hắn đang cảnh cáo cô. Nhưng cô vẫn không quan tâm đau khổ hắn mang vẫn vì tình yêu mà ở lại chịu sự dày vò. Vẫn ấp ủ hy vọng hắn sẽ rung động nhưng rồi thứ hy vọng đó và cả tình yêu đã chế.t nó chế.t bởi sự tàn nhẫn lạnh lùng của hắn. Giây phút hắn đoạt mất sinh linh bé nhỏ trong bụng cô cũng chính là giây phút cô hận hắn. “Chúng ta ly hôn đi.” “Ly hôn.” “Cô nghĩ mình còn quyền kết định sao.” “Bớt ảo mộng và ở đúng vị trí của mình đi.”
3 chương
Năm đó, có một con nhóc mới lần đầu gặp mặt đã muốn gả cho anh, hùng hổ dọa người, bắt anh phải chờ cô lớn. Cô bé nhón chân hôn một cái *chụt lên má anh, còn đanh giọng nói: "Đây là đánh dấu chủ quyền, sau này chú chỉ có thể là của cháu. Chờ cháu lớn, nếu không cháu cho chú liệt dương." 10 năm sau, Cô vì ước mơ và vì muốn đến gần anh nên đã giấu bố mẹ thi vào thiết kế, và kết quả là cô đã đậu với một kết quả khá tốt, là á khoa đầu vào của ngành này. Có một lần trường tổ chức một cuộc thi thiết kế, Suốt mười năm chỉ dám theo dõi anh trên mạng, cũng vì vậy mà cô đã rất đau lòng khi biết tin anh đã có bạn gái. Muốn từ bỏ muốn tình đơn phương mười năm, nhưng lại không nỡ. Sự cố gắng muốn đến gần anh hơn nhưng lại đột nhiên phát hiện, bản thân đã không thể nào bước vào thế giới của anh khiến cô càng thêm thương tâm. Vừa hay, hôm nay trường cô có tổ chức một cuộc thi về thiết kế. Mà anh lại có tên trong đợt này. Vừa muốn gặp nhưng lại cũng muốn trốn tránh. ooOoo "Chú làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!" "Thả? Rồi em chạy mất, tôi biết tìm ai đòi người?" "Bắt người là phạm pháp đấy." "Tôi đưa vợ mình về nhà, luật pháp nào cấm?" "Ai là vợ chú? Đừng có mà nhận bừa." "Nhận bừa hay không, lát lên giường rồi biết." "Chú lưu manh!" "Tôi chỉ lưu manh với con nhóc không có lương tâm là em thôi." "Chú mới vô lương tâm ấy." "Ừ, chút lương tâm còn xót lại của tôi đã bị em lấy sạch rồi đấy." "..." "Là con nhóc nào, từ mười năm trước đã bắt đầu trêu chọc tôi?" "..." "Là ai đã ra lệnh tôi phải chờ em lớn? Tận mười năm? À không, phải là mười năm/ bảy tháng/ hai mươi mốt ngày. Có muốn tôi nói mấy giờ, mấy phút luôn không?" "..." "Tôi chờ em hơn mười năm, đến bây giờ tôi còn chưa cho ai đụng vào thân thể mình đâu. Tôi giữ mình sạch sẽ còn hơn tờ giấy trắng, để chờ em. Còn em thì sao, mới gặp mặt đã quăng cho tôi cái mặt lạnh băng. Còn hết lần này đến lần khác chọc tức tôi. Em nói xem, em tính đền bù cho tôi thế nào đây?
7 chương
Có một thứ vận mệnh kì diệu vượt qua khoảng cả không thời gian đưa chúng tôi lại với nhau .
5 chương
13 chương