Chết Trong Oán Hận
Uyển An nghe như sét đánh ngang tai.
Tôn Bách Đông nói tiếp: "Ngoài mặt nhà họ Hà các người nói sẽ nâng đỡ tôi, chiếu cố gia đình tôi nhưng ba năm qua cô và lão già chết tiệt đó đã làm cái gì?"
Uyển An tối tăm mặt mày.
"Lão già cho cô thăng chức Tổng giám đốc, dự định còn trao quyền làm chủ công ty cho cô. Nhưng tôi thì sao, tôi từ bỏ công ty gia đình để cống hiến cho bố cô, vậy mà bao năm qua vẫn ngồi chiếc ghế Trợ lý quèn!"
"Ông ấy chỉ muốn anh càng ngày càng tài năng hơn thôi! Ông ấy đã định chia cho anh một nửa cổ phần-"
"Im đi! Cô thì biết quái gì chứ! Bố mẹ tôi cầu cứu ông ta lúc Vincent đang nguy cấp thì ông ta lại thu mua hết tất cả số cổ phần và chiếm đoạt công ty nhà tôi, ép bố mẹ tôi phát điên phải vào bệnh viện tâm thần. Tôi đã cố gắng làm hài lòng các người, lúc nào cũng sốt sắng hoàn thành công việc ông ta giao mà chưa bao giờ là đủ với hai bố con cô cả!"
"Bố anh cả tin bị kẻ gian lừa gạt mới dẫn đến hậu quả công ty sụp đổ, nếu bố tôi không thu mua thì công ty sẽ rơi vào tay người ngoài. Ông ấy làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con rể là anh thôi!"
"Bố vợ? Ông ta xứng sao? Nếu không phải vì chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn Genius, cô nghĩ tôi sẽ đồng ý lấy cô ư?"
"Vậy hóa ra... cho dù như thế nào anh cũng hại bố tôi..."
"Ba năm qua tôi âm thầm lên kế hoạch, sống nhịn nhục chỉ để chờ thời cơ lật đổ Hà Ngọc Đình."
"Tên khốn anh đi chết đi! Tôi hận anh!"
"Câm miệng!" Tôn Bách Đông giẫm mạnh lên bàn tay Uyển An: "Còn một việc tôi nghĩ mình cần phải nói cho cô biết trước khi tiễn cô đi theo lão già chết tiệt kia!"
Uyển An cố hết sức đưa thêm một tay giữ bức tường. Tôn Bách Đông thấy cô đang níu kéo sự sống trong sợ hãi thì cười khẩy.
"Biết tại sao Hà Ngọc Đình lại ở đây không?"
Uyển An trừng hắn.
"Tôi biết cô sẽ tính đến đường đưa ông bà già ra nước ngoài rồi một mình đương đầu với nghịch cảnh nên tôi đã nói với ông ta rằng cô đang bị c.ưỡng h.iếp tập thể, thế là ông ta hớt hãi chạy đến đây, thậm chí còn không hay biết chiếc máy bay chở mẹ cô đã gặp tai nạn rơi xuống biển rồi."
Nghe cùng lúc hai tin dữ khiến Uyển An điếng hồn, lỗ tai lùng bùng, sửng sốt đến ngờ nghệch.
"Bố mẹ cô đều chết rồi, còn cô thì sao đây?"
Uyển An nước mắt lưng tròng trừng Tôn Bách Đông như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chẳng lẽ anh..."
"Phải! Ngay từ đầu chẳng có ông chủ lớn nào cho mượn tiền cả! Bọn chúng là lũ biến thái tôi thuê đến làm nhục cô đấy."
"Tên khốn! Hèn hạ! Tôi đã nhìn lầm anh rồi! Anh trả bố mẹ lại cho tôi! Trả danh dự lại cho tôi! Trả hết tất cả đây tên khốn nạn!"
"Chửi đi! Chửi tiếp đi! Cô có chửi đến khô cả cổ cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi đã lợi dụng cô để âm thầm lật đổ công ty trong suốt ba năm qua. Ha ha ha."
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" Uyển An nghiến răng, nước mắt trào ra từ hai con mắt đỏ ngầu.
"Cô đáng bị như vậy! Tôi đã lấy lại tất cả mọi thứ từ tay lão già thì không thể để con gái của lão sống yên được. Có trách thì trách cô sinh ra đã làm con của Hà Ngọc Đình."
Khóe miệng Tôn Bách Đông nhếch lên. Hắn dùng lực giẫm lên tay cô. Cô gào thét, tiếng thét vang thấu trời xanh.
Người bên dưới chỉ thấy Uyển An đang cheo leo, hoàn toàn không thấy được gương mặt của kẻ thủ ác.