Hạ Nhiên không biết vì sao lại lên cơn đau tim, dưới sự thờ ơ của Minh Triết cô đã ra đi...
Ông bà Hạ đau đớn nhìn cô con gái duy nhất của mình được chôn cất. Cảnh này thật sự đã là quá kích đối với bà Hạ, bà ngất ngay tại chỗ khiến ông Hạ vô cùng lo lắng.
Sau tang lễ của Hạ Nhiên, anh cũng không nhẫn tâm đến mực cự tuyệt, vẫn cho Minh Luân để tang. Ngày ngày, tia linh hồn ít ỏi của cô thông qua giấc mơ mà gặp được con trai.
Cô đã cố gắng làm tròn bổn phận trong giấc mơ của con trai, cố gắng để nó cảm nhận được tình thương và sự hối lỗi của mình với nó.
Mong rằng sau này nó sẽ không hận cô...
Vốn đã nước mắt lưng tròng, ngày cô chuẩn bị rời xa con trai đi về nơi mình nên về, ngay giây phút cô vừa xoay lưng đi đã nghe thấy giọng nói trầm ấm nghiêm khắc của anh.
- Con kêu người chết rồi là mẹ? Con đừng gọi bậy, cô ta không có tư cách để làm mẹ con. Cô ta là một con chó bên đường, được quý tộc nhận về mà không biết hưởng. Hừ, đúng là đồ ngu xuẩn.
Lời nói vô học thức của Minh Triết khiến cô sững sờ phẫn nộ, đây mà là người có ăn có học sao? Đây là lời nói phát ra từ miệng của một tên thầy giáo sao? Chết tiệt, đáng chết.
Đi đầu thai cũng không yên. Hạ Nhiên xắn tay áo lên, tức giận hùm hùm:
- Bà đây không cho mày một trận bà không còn là Hạ Nhiên!
Hạ Nhiên bay đến nắm đầu Minh Triết, nhưng hồn ma làm sao chạm được vào người? Bàn tay cô đương nhiên là xuyên qua đầu anh. Thế nhưng tiếng la hét thất thanh lại vang dội bên tai khiến cô choáng váng, đầu trở nên nhức nhối và rồi bừng tỉnh dậy.
Hạ Nhiên một thân lạnh lẽo đầy mồ hôi. Trong vô thức cô liên tục hít thở, lồng ngực được khai thông khí như vừa thiếu đi oxy.
Minh Triết bên cạnh sớm đã tối sầm mặt, uất ức tự xoa xoa an ủi đầu mình.
Hạ Nhiên nhìn anh, sau đó liền nhìn xuống bụng mình, cái bụng cô to tròn trịa gần bảy tháng. Vậy từ đầu đến cuối là cô mơ à? Thoáng chốc, cô rơi vào hoang mang tột độ.
Hay là trọng sinh? Hoặc là cô xuyên không về quá khứ để trừng phạt anh chăng?
Haizz... tất cả cũng chỉ là mơ thôi. Giấc mơ ban nãy đúng là dọa cô chết khiếp, nó chân thật đến mức nước mắt nước mũi cô chảy ròng rã.
Minh Triết thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt có chút lo lắng, sau đó là tự giác đứng lên đi ra ngoài. Thật ra thì đêm nào anh cũng chui "lỗ chó" vào đây ôm vợ ngủ. Chẳng qua là vợ anh giận dai quá chẳng cho anh vào phòng ngủ cũng cả tháng rồi đấy.
Thấy anh đi, cô liền cau mày khó chịu:
- Đi đâu đấy?
Minh Triết xoay người lại nhìn cô, bàn tay anh vẫn còn đang xoa xoa đầu mình. Ôi cái năng lực nắm đầu chồng của vợ anh lại tăng cao rồi. Chân tóc anh nó dường như muốn bung ra khỏi đầu.
Hạ Nhiên nắm một phát giờ anh muốn vứt luôn cái đầu mình rồi. Chân tóc đau đớn khôn nguôi. Dù là bất mãn, nhưng anh vẫn trả lời:
- Ra ngoài ngủ.
- Sao lại ra ngoài ngủ?
- Em đuổi anh còn gì.
Hạ Nhiên lúc này hơi đần mặt ra, vài phút sau ký ức nó mới ùa về với cô, mơ xong một giấc mơ mà đầu óc lú lẫn luôn rồi.
Cô "ồ" một tiếng sau đó đưa tay ra:
- Kéo tôi đứng dậy coi.
Minh Triết nghe vậy liền vội vội vàng vàng đi đến nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy. Dù mới bảy tháng nhưng bụng Hạ Nhiên đã to lắm rồi, nhìn nó cứ như là quả bóng lớn đè nặng lên người Hạ Nhiên ấy.
Cô khó khăn vào phòng tắm rửa mặt, thật ra mà nói mỗi lần đêm xuống là hai chân cô lại đau, nhức. Đến mức mà đứng thôi cũng đau rát, không đi nổi...
Dưới sự dìu dắt của Minh Triết, cô vịn tay vào thành bồn, tát nước vào mặt liên tục hòng rửa đi vệt nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh xắn, Minh Triết thấy vậy liền vu vơ chọc cô một câu:
- Mơ thấy chồng theo gái nên khóc chứ gì haha...
Vừa ôm bụng chuẩn bị cười lớn đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hạ Nhiên. Lấy chiếc khăn lông lau mặt rồi vứt thẳng lên đầu anh, cảnh cáo một câu:
- Chọc thêm tiếng nữa thì ra khỏi phòng đi.
Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến Minh Triết mừng rỡ, "anh nói thêm một tiếng nữa thì ra khỏi phòng" đồng nghĩa với việc bây giờ anh được ngủ trong phòng? Anh vắt khăn lên giá rồi chạy ra ngoài giúp cô nằm xuống giường. Sau đó liền nằm xuống cạnh cô. Hạ Nhiên thấy vậy cũng chẳng buồn nói gì thêm.
Cánh tay Minh Triết lưỡng lự trên không trung, anh muốn đặt xuống cơ thể Hạ Nhiên, muốn ôm cô vào lòng như lại sợ chọc phải ổ kiến lửa lớn.
Hạ Nhiên như con nai vàng hiểu lòng người, cô xoay người rụt vào lòng anh. Quá bất ngờ Minh Triết đã đơ cứng người không thể làm gì thêm.
Thấy anh ngẩn ngơ, Hạ Nhiên liền đánh vào người anh:
- Đắp chăn cho tôi, lạnh.
Minh Triết đang ngẩn ngơ nghe giọng điệu hối thúc chẳng mấy mát tai của cô mới lúng túng đi tìm cái chăn, Hạ Nhiên thở dài:
- Ở dưới chân nè ông nội.
Anh ồ lên một tiếng, cười hề hề liền lấy chăn kéo lên đắp cho cả mình và vợ. Tuy không phải lần đầu ôm vợ nhưng cảm giác hôm nay nó lạ lắm. Hơn nữa bình thường Hạ Nhiên hay cáu gắt, đụng mặt anh là chửi. Anh đã sớm quen với việc ôm chui ôm lén.
Hôm nay được đường hoàng ôm thì có chút bỡ ngỡ, bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Lúc nãy cũng như mọi khi, anh lẻn vào phòng, rón rén bò lên giường, chưa kịp ôm đã bị nắm đầu vặt vặt. Nghĩ mà chán, Hạ Nhiên phải chi có thể mềm mỏng một chút thì phải hơn không.
Cả đêm Hạ Nhiên nằm yên trong lòng anh ngủ một giấc tới sáng, đến giờ anh vẫn không thể nào tin được Hạ Nhiên lại dễ dãi như vậy. Thế lực nào đã khiến cô dễ dãi với anh?
Thề rằng cả đời anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có giấy kết hôn mà không được vào phòng ngủ. Mỗi lần muốn đuổi anh ra khỏi phòng là "trả phòng, tôi muốn ngủ".
Căn nhà lớn có mỗi một cái phòng ngủ. Đuổi ra ngoài khác nào là kêu ngủ sô pha?
Thời gian đầu còn cảm thấy mất mặt, nhưng thời gian sau đã chai mặt chui lỗ chó lẻn vào phòng.
[...]
Hôm nay vừa sáng sớm Hạ Nhiên đã dậy nấu ăn, soạn giáo án cho anh.
Minh Triết đần mặt, ngơ ngác nhìn một loạt hành động ân cần đảm đang của cô. Anh tự đưa tay sờ trán mình. Có phải anh vừa sốt cao không? Có phải anh đang bị ảo giác không? Sao chỉ mới một đêm mà Hạ Nhiên lại thay đổi đến chóng mặt như thế...
Nhưng đồ Hạ Nhiên lấy anh làm sao dám không mặc, vội vàng ôm đồ chạy vào phòng tắm thay.
Đúng như bản chất của mình, Hạ Nhiên đã đảm đang thì ắt có điều kiện. Cô bắt Minh Triết phải đưa mình đến trường, để "mua vui".
Anh nghe mà muốn bật ngửa ra sau, vội từ chối:
- Không được, trường học là môi trường lành mạnh, em vừa không phải giáo viên, còn là học sinh. Học sinh mang thai vào trường, đây là điều cấm kỵ.
Hạ Nhiên thờ ơ phớt lờ lời nói của anh, cô thay đồ chỉnh trang tươm tất rồi kéo tay anh ra khỏi nhà. Lần này cô không để anh có cơ hội tiếp tục nói mà thẳng thừng khiêu khích:
- Học sinh không được mang bụng bầu đến trường? Tôi đã hai mươi tuổi rồi, chẳng còn nhỏ gì đâu, hơn nữa tôi cũng đã thôi học rồi, không còn là học sinh nữa!
- Với cả... tại sao chỉ cấm học sinh có thai vào trường mà không cấm thầy giáo làm học sinh có bầu?