"Cô ấy là người con yêu, là người con muốn lấy làm vợ"
Thẩm Diệc Thần đứng ra tuyên bố, ánh mắt thâm tình nhìn người con gái đang nấp trong lòng mình.
Thẩm Niệm Tuyết thấy một màn này thì không chịu được nữa, cô nuốt nước mắt vào trong mà quay đi vào nhà.
Phía này, bà Thẩm chỉ trầm mặt xuống, giọng nói ôn tồn.
"Các con vào đi, tất cả đã chuẩn bị xong"
...
"Uyên Uyên à, em mau ăn món này đi, món này là món mà anh thích nhất đấy"
Thẩm Diệc Thần gắp thức ăn vào bát của Trương Tử Uyên khiến nó đầy ắp.
Khuôn mặt Thẩm Niệm Tuyết xuất hiện một tầng u tối nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Trương Tử Uyên nhìn thoáng qua, bắt được khoảng khắc Thẩm Niệm Tuyết đang khó chịu, cô ta cong môi lên, nắm lấy tay Thẩm Diệc Thần đang gắp thức ăn cho mình.
"Anh yêu à, em sẽ béo lên mất, béo thì sẽ không đẹp. Không đẹp thì anh sẽ không yêu em nữa"
Thẩm Diệc Thần đưa tay lên véo mũi cô ta.
"Em xấu như thế nào thì vẫn là người anh yêu nhất."
Khung cảnh ân ái trước mặt khiến cổ họng Thẩm Niệm Tuyết nghẹn lại, cô không thể nuốt trôi được thứ gì nữa.
Cô buông đũa xuống mà đứng lên.
"Mẹ, cha, con no rồi ạ. Con hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút"
Bà Thẩm lo lắng mà nhìn Thẩm Niệm Tuyết.
"Con có mệt quá không? Mệt quá thì ngày mai nghỉ làm một bữa"
Thẩm Niệm Tuyết chỉ cười trừ.
"Không sao ạ"
Chỉ là cô không muốn ở đây đối mặt với người con trai trước mắt.
...
Ngày họp mặt gần tàn, Thẩm Diệc Thần đưa Trương Tử Uyên ra cổng.
"Mẹ, cha, con đi đây ạ"
"Cháu chào hai bác ạ!"
Trương Tử Uyên cúi người, ông Thẩm bà Thẩm gật đầu.
"Con đưa cô ấy về đây ạ"
"Diệc Thần, con nhớ quay về Thẩm gia, mẹ có việc muốn nói"
Bà Thẩm để lại Thẩm Diệc Thần một câu rồi bước vào nhà.
...
"Uyên Uyên à, em..."
Trương Tử Uyên ngã vào người anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Anh nhẹ nhàng đáp lại cô ta.
Một lát sau, cả hai thở dốc, anh cắn nhẹ lên vành tai cô ta.
"Tiểu yêu tinh, em mê người thật đấy"
Trương Tử Uyên ôm anh vào lòng, môi cô ta nở nụ cười nham hiểm.
Vị trí thiếu phu nhân Thẩm gia không bao lâu nữa sẽ nhanh chóng thuộc về Trương Tử Uyên cô ta.
...
Thẩm Diệc Thần về đến Thẩm gia đã hơn 11 giờ tối.
Lúc này bà Thẩm đã ngồi chờ anh ở sofa.
"Mẹ"
Anh bước vào và ngồi xuống đối diện bà Thẩm.
Bà Thẩm bỏ tách trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thẩm Diệc Thần.
"Con yêu Trương Tử Uyên?"
Thẩm Diệc Thần nhìn mẹ mình có chút lạ, anh gật đầu.
"Vâng, mong mẹ thành toàn cho con và cô ấy"
.
.
.
"Mẹ không đồng ý"
Bà Thẩm nhẹ nhàng đáp lại anh khiến anh chùn xuống.
"Mẹ... tại sao?"
Bà Thẩm nhìn anh với dáng vẻ thất vọng.
"Con trên thương trường tài giỏi như thế, vậy mà lại ngu ngốc trong chuyện nhìn người như vậy."
Thẩm Diệc Thần nghe liền hiểu ý mẹ mình.
"Mẹ... nhưng Trương Tử Uyên và con bên nhau đã lâu, con biết cô ấy là người như thế nào!"
Thẩm Niệm Tuyết lúc này vì khát nước mà xuống dưới lầu, cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Thẩm Diệc Thần và bà Thẩm.
Cô nín thở đứng ngay góc cầu thang.
Giọng của bà Thẩm vẫn âm trầm vang lên.
"Thế còn Tuyết Tuyết? Lúc bé con đã hứa con bé thế nào?"
Thẩm Diệc Thần cả người khựng lại, một lúc sau, anh khẽ lên tiếng.
"Đó chỉ là lời hứa bâng quơ lúc chúng con còn bé, bây giờ con chỉ xem Tuyết Tuyết là em gái. Sẽ không giờ có chuyện yêu con bé"