Cô khinh thường, lấy ra một tấm thẻ đen, ném nó vào mặt hắn: "Tôi trả lại cho anh, tất cả tiền của anh đều ở trong này, chưa hao 1 đồng. Từ bây giờ, chúng ta không còn nợ nhau! ”
"Em đừng mơ!” Hắn tức giận, bắt lấy cô, giam cô trong vòng tay, đôi môi tức giận xông tới, hôn cuồng nhiệt.
Cô vật lộn chống đối một cách tuyệt vọng, nhưng vô ích, không khác gì một con gà con đang bị đại bàng bắt.
Loại khống chế này… chính vì vậy nên cô mới bài xích. Đột nhiên cô hạ thấp người xuống rồi đá mạnh lên. Cô nghe thấy tiếng người đàn ông xuýt xoa, sau đó hắn ngồi xổm xuống, mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn.
Cô bước vội ra cửa, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn của thứ gì đó bị vỡ phía sau lưng.
***
Sau cuộc họp, cô nhanh chóng đi trước, như thể phía sau cô có quái vật đuổi theo. Mãi cho đến khi cô bước vào thang máy, mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Thật bất ngờ vừa bấm xong số quay lại, đã thấy con quái vật ấy đứng ở phía sau, chính cô đã tự đưa mình vào cái bẫy của nó, không có cách nào để trốn thoát.
Sao chỉ có hai người trong thang máy đóng kín, còn những người khác? Chả nhẽ đều bị chặn bên ngoài?
"Em đang trốn ai vậy? Chạy nhanh quá nhỉ?” Người đàn ông hỏi nhẹ nhàng. Hắn không nhìn cô. Chỉ chậm rãi xắn tay áo, kéo cà vạt lỏng ra, nhưng tín hiệu nguy hiểm từ cơ thể hắn toả ra khiến răng cô va vào nhau lập cập.
Cô lao tới nhấn nút mở cửa một cách điên cuồng, hắn không ngăn cô lại, thong dong đút tay vào túi quần, bình thản giống như một con sư tử đang nhìn con thỏ rơi vào bẫy rồi điên cuồng vật lộn trong vô vọng.
"Nó bị sao vậy, chó ch ết!” Cô giơ nắm đấm nhỏ của mình đập mạnh lên cánh cửa thang máy bất đang đóng, giận dữ.
"Đừng đập nữa. Vô ích thôi. Nếu tay em bị gãy, tôi sẽ đau lòng.”
"Ha ha… anh thật chu đáo. Hóa ra người có tiền, thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi chịu thua!" Cô cười chế nhạo. Méo mó. Xen nỗi tuyệt vọng.
"Đáng tiếc. Hầu hết các địa ốc trong thành phố này đều có cổ phần của tôi. Nếu không muốn, có thể nhờ sếp mới của em mua luôn công ty của tôi.” Khi hắn nói điều này, một ánh sáng độc ác chợt lóe lên nơi đáy mắt.
Cô biết rằng hắn đang ám chỉ cô phản bội công ty, bây giờ cấp dưới hắn còn dồn đoán rằng hắn đã coi cô như tình nhân, muốn hắn bỏ cô càng sớm càng tốt. Trừng trị kẻ phản bội.
"Được rồi." Cô cắn môi, với vẻ mặt giống như một chiến binh khi đối diện với cái án t,ử. "Giờ anh đã bắt được tôi, anh muốn gì ở tôi."
"Tôi muốn, nhưng tôi không thể làm được." Hắn từ từ tiến về phía cô, ép cô vào một góc ch/ết, đặt tay sang 2 bên cạnh cô, khiến cô bị mắc kẹt trong phạm vi của hắn. "Miễn là em quay lại với tôi, tôi sẽ không truy cứu."
Mùi nước hoa trên cơ thể hắn trộn lẫn với mùi cơ thể thoải mái của hắn lấp đầy khoang mũi của cô. Một mùi thơm hỗn độn. Cô cảm thấy chuếnh choáng. Chắc có lẽ vì bản thân nước hoa có thành phần gây say, nếu không thì tại sao cô đột nhiên đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh. "Tại sao anh không truy cứu? Tôi... đã phản bội anh.”