Bạn giường
Doãn Khê quay trở về kí túc xá, đầu óc cô quay mòng mòng vì sốc. Không thể tin được, đi đến nửa vòng trái đất rồi mà gặp thì vẫn gặp.
Tần Niệm Ý thấy gương mặt tái nhợt của Doãn Khê, lập tức sợ hãi rót cho cô một cốc nước, rồi ngồi cạnh bên nắm lấy đôi tay đang run lẩy bẩy, quan tâm hỏi:
"Khê Khê, cậu ổn chứ? Sao tự dưng lại run sợ như vậy?"
Doãn Khê giương mắt sang nhìn Tần Niệm Ý, đôi môi sợ hãi khẽ run lên bần bật, tay không tự chủ được mà ôm đầu, lẩm bẩm:
"Niệm Ý, a... anh ta..."
"Ai cơ? Người đàn ông ngồi cạnh Lữ Tích?"
"Đ... đúng... anh ta là Lục Khâm!"
"Lục Khâm? Cậu biết anh ta?"
Doãn Khê gật đầu, rồi nước mắt bỗng tuôn ra như mưa. Cô ôm chầm Tần Niệm Ý, nói một thôi một hồi:
"Niệm Ý, anh ta là Lục Khâm! Anh ta là người đã khiến tớ trở nên như thế này! Tớ không còn muốn gặp anh ta nữa!"
Doãn Khê dần dần kể lại cho Tần Niệm Ý nghe về quá khứ của mình cùng Lục Khâm, kể về một Lục Khâm từng nuông chiều cô như thế nào, kể về mối hôn sự được sắp đặt giữa hai gia đình ra sao. Cuối cùng, cô kể cho Tần Niệm Ý nghe về lần tuyệt tình đó của anh. Tất cả Doãn Khê nhớ rõ mồn một, không khi nào cô dám quên để nhắc nhở mình từng dại dột, chịu đựng như thế nào.
Tần Niệm Ý nghe xong mà chỉ thấy đau lòng, thì ra lý do Doãn Khê không chấp nhận yêu thêm một ai khác là do đây. Xót xa thật! Một cô gái hai mươi sáu tuổi có tất cả, nhưng tình duyên lại mong manh.
Có một đêm mà Tần Niệm Ý nhớ rất rõ, đó là mùa xuân đầu tiên Doãn Khê sang Anh. Khi ấy mọi người sẽ được nghỉ hai tuần, du học sinh lựa chọn đi dã ngoại hoặc đi du lịch, có người về thăm gia đình. Riêng Doãn Khê và Tần Niệm Ý lựa chọn ở lại kí túc xá, gọi một vài người bạn quen biết tới để cùng nhau trải qua mùa xuân của Anh Quốc.
Đêm đấy, mọi người cùng chơi trò chơi với nhau. Chai rượu quay đến trước mặt Doãn Khê, cô bạn Lý Ái liền nói:
"Thật hay thách, chọn đi nào Khê Khê."
Doãn Khê ngà ngà say, hai má phúng phính đỏ bừng, tay ôm đầu gối mà hào sảng nói:
"Thách! Thách! Tớ sợ cậu hả?"
Lý Ái liền "phì" một tiếng, nói:
"Rồi! Lựa chọn Khê Khê cái thử thách khó nhất nhé."
Nói rồi đưa tay vào, rút ra một lá thách về tình cảm.
Nội dung là: Hãy nhắn tin nói "Chúc mừng năm mới, em yêu anh" cho người bạn yêu.
Doãn Khê sững ra, Lý Ái liền cười nắc nẻ, tuy không phải là thử thách khó nhất, nhưng cũng hơi mất mặt đó!
Doãn Khê lưỡng lự cầm điện thoại một hồi, không biết suy nghĩ gì rồi buông điện thoại xuống, nói:
"Tớ không yêu ai cả, từ bé đến giờ chỉ yêu cha mẹ. Nhắn tin với ai đây?"
Mọi người cùng ồ lên, có người còn chép miệng nói Doãn Khê nhàm chán, hai mươi mấy tuổi đầu mà chưa tương tư lần nào.
Tần Niệm Ý khi đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần phán đoán chắc là từ bé Doãn Khê đã phải học quá nhiều, nên không có thời gian cho việc thầm thương trộm nhớ một ai đó.
Giờ thì cô cũng thông suốt đôi chuyện, thì ra cái khoảnh khắc lưỡng lự cầm điện thoại đó, Doãn Khê đã phải đấu tranh rất nhiều mới lựa chọn buông xuống rồi thốt ra lời nói dối nhẹ tựa lông hồng ấy.
"Này, đừng có khóc nữa! Đêm nay bà đây sẽ đi mua bia về, hai đứa cạn say xỉn mới thôi! Đàn ông tốt trên đời thiếu gì, không nhất thiết phải chui đầu vào rọ, phải không nào?"
Doãn Khê chỉ biết ôm chặt lấy Tần Niệm Ý, thật may quá! Nếu như Lục Khâm cũng như mọi người, nhìn cô với ánh mắt hiền hòa ấm áp thì hay biết bao.
Đêm về, trong khách sạn.
Lữ Tích đắp hờ chiếc chăn, hai tay buông thõng, gương mặt vừa trải qua nồng nhiệt liền không nhịn được mà vui vẻ một hồi. Cô ta giơ tay lên, vén tấm chăn đang đắp trên người mình ra, lặng lẽ tự vuốt ve thân thể của mình rồi cười một cách sảng khoái. Tiếp đó, Lữ Tích đi đến cửa phòng tắm, mở cửa ra, bên trong là người đàn ông với vóc dáng đẹp tuyệt mỹ đang tắm.
Cô ta không ngần ngại mà đi đến, dùng tay sờ nắn lên từng múi cơ của người đàn ông. Vừa sờ lại vừa cảm thấy rạo rực, sung sướng:
"Lục Khâm, hôm nay anh tuyệt lắm! Làm thêm lần nữa nhé."
Lục Khâm không có phản ứng gì, chỉ khẽ kéo tay Lữ Tích đang sờ mó thân thể mình ra, nói:
"Tắm đi rồi tiếp." - Sau đó khóa vòi sen, quấn khăn tắm bước ra ngoài.
Khi Lữ Tích tắm xong, Lục Khâm đang đứng cạnh bên cửa sổ mà hút thuốc. Anh chìm đắm trong men suy nghĩ đến mức không nhận ra Lữ Tích đã đi đến sau lưng mình, chỉ khi tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay gây nên bỏng rát, anh mới nhận ra Lữ Tích đang tháo khăn tắm ngang hông mình.
Đôi tay cô ta chu du trên người anh, tay nắm lấy "cậu em" đang lồ lộ phía dưới ra, miệng khẽ hé, tiếp sau đó là một màn kinh diễm.
Đêm, đối với Lữ Tích quá ngắn, không đủ để cô có thể cho mình một vị trí chắc nịch trong lòng người đàn ông.
Trái ngược với không khí mờ ám bên này, Doãn Khê và Tần Niệm Ý bên kia say đến mức ngã nhào vào nhau, miệng còn hét:
"Doãn Khê, cậu đừng tưởng bở! Tớ từng một mình uống đến nửa thùng bia, kết quả không tốt lắm là đi ngoài ba ngày thôi!"
"Xì, Niệm Ý! Tớ nói cho cậu biết, tớ tuy không say xỉn như cậu nhưng tớ cũng không đi ngoài như cậu!"
Tần Niệm Ý ngồi dậy, kéo ống quần lên để lộ vết sẹo to tướng ngay khuỷu chân, miệng còn không ngừng đôi co:
"Biết gì không? Năm lớp mười tớ đuổi theo trai đẹp, tông vào cột điện, chân bị kéo lê liền có được vết sẹo đẹp như rồng xăm! Nào, cậu có không, có không, hả?"
Doãn Khê nhìn một hồi, lập tức thấy toi đời rồi, mình sắp thua con rồng quý trên chân của Tần Niệm Ý, liền mạnh miệng nói:
"Tớ bị hói này! Biết sao để mái không? Bị hói đó hahahaha, tóc cậu dày thế kia, làm gì hói được như tớ!"
Tần Niệm Ý đuối lý, liền nói:
"Được rồi! Cậu thắng rồi! Mai tớ khao cậu ăn lẩu!"
Doãn Khê ngã ra giường như ngã ngựa, miệng còn cười "khẹc khẹc" vài tiếng, chỉ vào mặt Tần Niệm Ý đang ngồi đối diện:
"Cậu nhớ rồi nhé! Cậu đừng quên đấy, tớ đây mà ăn lẩu ấy, mười nồi!"
"Được, cậu dám ăn tớ dám khao cơ mà! Bà đây cái gì cũng không thiếu, không thiếu nhất chính là tiền."
Nói rồi liền ngã ra giường ngủ, hai cô gái đèn không tắt, quần áo cũng không thay, giày vứt lung tung, nằm thẳng cẳng trên giường ngủ không biết trời trăng gì.
Mà quái lạ, cái phòng này lạ quá? Mà khoan đã, hình như ban nãy Doãn Khê không lấy căn cước công dân của Tần Niệm Ý lại thì phải? Mà tại sao về ký túc xá lại phải có căn cước công dân? Số phòng cũng khác nữa, hình như đâu phải?