"Châu Miên, vào 10 năm trước, camera đã quay lại được đoạn mẹ cô trước khi nhảy cầu, một chiếc oto đã đỗ dù không nghe được mẹ cô và họ đã nói chuyện gì nhưng sắc mặt cô lúc ấy trông như tức giận mà lại phải cam chịu." Anh ta trình bày một cách ngắn gọn nhất.
"Biển số xe." Như đã giữ được nút thắt ban nãy, liệu người gọi cho mẹ cô lúc nãy có phải là đám người đã nói chuyện với bà ấy trước khi nhảy cầu?
"Tra rồi, nhưng nội dung hiển thị là một chiếc oto khác." Anh ta cũng khó hiểu, lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm chưa gặp trường hợp quái đản này bao giờ.
Rốt cuộc là anh ta đánh giá bản thân mình quá cao hay đã đánh giá đám người kia quá thấp.
"Điều tra những người đã nói chuyện với bà ấy." Nội dung cuộc nói chuyện là gì mà lại khiến mẹ cô tuyệt vọng đến vậy?
"Lúc đi xuống nói chuyện hình như là chỉ có mỗi hai người thôi, đều là người của Tân gia."
"Tân gia?" Châu Miên nghi hoặc hỏi một câu, sao mẹ cô lại nói chuyện với mấy người đó?
"Tân gia là gia tộc đứng đầu về mảng bất động sản, đó là trên danh nghĩa, còn thực tế họ còn xưng danh bá chủ ở nhiều địa bàn hắc đạo, dẫm lên máu mà sống."
"Hắc đạo sao?" Châu Miên cô trước nay chỉ quan tâm tìm ra chân tướng cái chết của mẹ, những chuyện quan trọng trong mắt người khác lại thành trò tầm phào trong con ngươi của cô nên khi nhắc đến từ "Hắc đạo" cô chỉ tưởng tượng được nó là một thế giới đen tối.
"Phải, đây là một không gian riêng của đám người trong đó, nếu bạch đạo là một thế gian chân chính thì hắc đạo là từ trái nghĩa." Nói xong anh ta đẩy một tập tài liệu về hướng cô :"Tôi nghĩ cô sẽ cần."
Nhìn sơ qua có thể thấy một vài ngành nghề trong giới hắc đạo, nhìn kĩ hơn sẽ thấy tên một vài lão đại nổi danh trong giới còn chi tiết hơn phải mở tài liệu ra mới biết được.
"Điều tra người đứng đầu gia tộc lúc đó." Dù giữa bọn họ có mối quan hệ gì, họ đã xảy ra chuyện gì, đã nói chuyện gì không thể cứ ngồi đây suy nghĩ vu vơ được, không phải quy tắc làm việc của cô.
"Tôi cần thời gian, điều tra người trong gia tộc hắc đạo không phải chuyện dễ dàng."
"Được." Đương nhiên Châu Miên cũng không rảnh mà ngồi đây nói chuyện phiếm với anh ta, cô cũng biết bao nhiêu là việc.
Uống nốt ngụm nước ấm, Châu Miên khoác lại áo khoác dạ rồi bước ra khỏi văn phòng lần thứ 2 trong ngày.
Vừa ra bên ngoài Châu Miên liền bị túm lấy, bịt khăn vào mũi, lúc Châu Miên kịp phản ứng tâm trí dường như bị treo lửng lơ trên mây, đôi mắt mờ đi, đầu óc choáng váng đến cực điểm.
Không quá 3 giây, chuyện gì đến cũng đến cô ngất đi.
Khi tỉnh lại, hình như Châu Miên không phải tự nhiên mà tỉnh lại, xem ra đã có tác động vật lý nào đó nên người cô mới ướt sũng, tóc tai xoã rũ rượi.
Hai tay cô bị kéo lên trên, chân khuỵ xuống sàn nhà, đầu bị ấn xuống sàn nhà, tư thế hệt như một nô lệ.
Trước mắt cô là một căn phòng sang trọng.
Hai mắt Châu Miên mờ tịt, nhìn chẳng rõ vật thể gì trong tầm mắt, môi cô hờ hững khe khẽ mở rộng, người cô run lên từng đợt khi bị nước lạnh tưới vào.
Miệng cô hiện tại khô khốc, cổ họng khàn đặc không mở được lời, vài cọng tóc vương dài trước mắt lại càng tăng thêm sự thảm thương hiện tại của Châu Miên.
Cô lắc lắc đầu, nhưng tỉnh táo không thấy đâu chỉ càng cảm thấy thêm chóng mặt.