Chương 2

Hứa Giang không thèm nhìn bữa sáng của cô lấy một cái, suốt 2 năm qua anh luôn lạnh lùng với cô. Sau khi cô đi khỏi, Triệu Hoà bước nhanh tới.

 

“Cậu có phúc lắm mới được một cô gái xinh đẹp như vậy theo đuổi, vậy mà còn lạnh lùng với người ta. Hao tâm tổn sức vì cậu, không hiểu sao cậu vẫn từ chối cô ấy."

 

Hứa Giang hừ một tiếng: “Tôi không thích cô ấy.” Nếu là Hứa Giang của năm trước, anh sẽ nói như vậy mà không có chút cảm giác gì nhưng bây giờ khi anh nói ra mặc dù ngoài mặt không có gì nhưng trong lồng ngực lại có một cảm giác gì đó rất khó chịu. Triệu Hoà nhìn mà chỉ biết thở dài, tại sao cậu lại có người bạn đầu gỗ như anh chứ.

 

“Bữa sáng người ta cất công làm cho cậu thì cậu ăn một miếng đi, cũng hợp khẩu vị của cậu đó.” Triệu Hoà vừa nói vừa ăn bữa sáng được ké của anh. Hứa Giang nhìn bữa sáng trên bàn, lại nghĩ tới câu nói của Triệu Hoà, anh đánh miễn cưỡng ăn một miếng, ai ngờ đâu bữa sáng cô làm rất hợp với khẩu vị của anh đúng như lời Triệu Hoà nói, anh liền ăn hết.

 

Tô Ngọc trở về lớp của mình, Lục Ly và Lan Dương đã đến từ sớm, thấy cô vào lớp muộn hai người cũng biết lý do là gì, Lục Ly thấy vậy thì thở dài, người bạn này của cô ngốc hết chỗ nói, theo đuổi người ta 2 năm trời người ta không đáp lại mà còn thẳng thừng từ chối, ngoài Tô Ngọc ra thì không ai kiên trì với một tren đầu gỗ lạnh lùng tới như vậy.

 

Lan Dương thấy thương thay cho bạn của mình.

 

“Lý do gì mà cho đến bây giờ cậu vẫn kiên trì theo đuổi Hứa Giang thế?”

 

Tô Ngọc nhìn vào khoảng không.

 

“Mình cũng không biết, mình cũng không rõ bây giờ là thích anh ấy hay thiếu lý do để không thích anh ấy nữa, bây giờ trong chuyện tình cảm mình rất mơ hồ. Mỗi ngày đều là nghĩ cố thêm một chút hay từ bỏ đi.” Nghe vậy hai người bạn của cô cũng không nói gì nữa. Ba người cứ như vậy mà ngồi trầm ngâm cho tới khi giáo viên vào lớp.

 

Chuông báo giờ tan học, vì là tới bữa trưa, Tô Ngọc như mọi khi chạy xuống nhà ăn dành chỗ đẹp nhất cho Hứa Giang và cô. Mặc dù anh chưa bao giờ đồng ý ăn trưa với cô, hôm nay cô lại cùng ăn trưa với Lan Dương và Lục Ly.

 

Các cô đang ngồi ăn thì ba người bên Hứa Giang cũng xuống nhà ăn để ăn trưa, Triệu Hoà thấy em gái nhỏ liền phấn khích chạy tới chào hỏi, Lý Dương cũng vậy. Riêng chỉ mình Hứa Giang không nhìn cô lấy một cái mà trở vào trong gọi đồ ăn, thấy vậy nên bầu không khí giữa mọi người cũng ngại ngùng theo.

 

Hai tiền bối tạm biệt ba người Tô Ngọc rồi chạy theo Hứa Giang, cô chỉ biết cúi gằm xuống rồi gẩy gẩy đũa miếng thức ăn trong khay, cô biết thế nào anh cũng tránh mặt đi mà. Trong lúc ăn, Lý Dương hỏi Hứa Giang:

 

“Ngày mai là Huyền Ly trở về đây đấy, cậu có đi đón em ấy không?” Hứa Giang ậm ừ trả lời “Không biết, chắc mẹ tôi sẽ đi đón."

 

Tại sân bay, Bùi Mẫn Lan ngồi tại phòng chờ thì một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, đầy khí chất không kém Tô Ngọc là bao chạy tới.

 

“Chào bác gái, làm phiền bác tới đón con rồi ạ.” Huyền Ly mỉm cười chào Mẫn Lan.

 

“Không phiền không phiền, đón con về bác mừng còn không hết. Mau về để còn bồi đắp tình cảm với thằng con trai đầu gỗ nhà bác chứ.” Hai người nhanh chóng ra khỏi sân bay và ngồi lên xe trở về.