Không thể chạy đi đâu được.

- Xem kìa, không ngờ cô lại thích thú đối với việc bị tôi hành hạ như vậy. Hm... nói xem, có phải cô đang rất sung sướng, nên mới rên rỉ lớn như vậy hay không?

 

Một mặt, Khâu Kính Hựu liên tục buông những lời nói khó nghe, đối với Đới Hạnh San.

 

Mặt khác, vẫn dùng một loại vận tốc vừa nhanh, vừa mạnh, như muốn biến dị vật thành một cái chày giã cối, muốn nghiền nát huyệt động hư hỏng ở giữa hai chân cô.

 

Hai tay cũng không chịu được cảnh nhàn hạ, tận lực dùng sức nắn bóp bầu ngực tròn căng trước mắt.

 

Mồ hôi sớm đã làm ướt đẫm chiếc áo sơmi, mà ngay cả khi làm tình, Khâu Kính Hựu cũng không chịu cởi ra.

 

Hơi thở của hắn càng ngày càng trở nên nặng nhọc, yết hầu nam tính vẫn chuyển động lên xuống một cách nhịp nhàng, theo từng cái đẩy hông của Khâu Kính Hựu.

 

- Hay là do cô biết người làm đang ở ngay bên ngoài. Cho nên, mới cố tình rên lớn như vậy, để cho bọn họ biết cô đang có được phúc phần hầu hạ tôi, hửm?

 

Đới Hạnh San nghiêng mặt qua một bên, muốn né tránh ánh mắt của hắn. 

 

Hai tay cô vẫn bấu chặt lấy lớp ga giường, gắng gượng tiếp nhận từng đợt khoái cảm mà Khâu Kính Hựu đem lại.

 

Đới Hạnh San từ đầu đến cuối, ngoài việc thoát ra những tiếng rên rỉ chứa đầy mùi vị nhục dục, thì không hề nói bất cứ một câu nào khác.

 

Cũng giống như lúc này, mặc cho Khâu Kính Hựu tự mình suy diễn ý nghĩ của cô, Đới Hạnh San vẫn chỉ một mực muốn dùng những tiếng rên rỉ, nỉ non thoát ra từ bên trong cổ họng thay cho câu trả lời, trước câu hỏi của hắn.

 

Bởi vì Đới Hạnh San biết Khâu Kính Hựu hỏi cô hai câu kia, không phải để tìm kiếm một câu trả lời từ cô, mà chỉ đang tiếp tục muốn chà đạp lên tôn nghiêm của cô mà thôi.

 

Vả lại, bây giờ cho dù Đới Hạnh San có muốn lên tiếng, thì cũng không biết phải trả lời Khâu Kính Hựu ra sao.

 

Đới Hạnh San không thể tự dối gạt lòng mình, chỉ vì muốn Khâu Kính Hựu vui vẻ, mà đi thừa nhận chuyện mà mình không làm.

 

Nhưng nếu như cô phủ nhận, Khâu Kính Hựu sẽ lại mỉa mai Đới Hạnh San cô, không trung thực với bản thân mình.

 

Cho rằng cô đang lừa hắn.

 

Thế nên, Đới Hạnh San im lặng chính là phương án giải quyết tốt nhất.

 

- Ưm... ư... a... ưm...!

 

Tại sao Khâu Kính Hựu lại biết người làm đang ở bên ngoài phòng ngủ của cô?

 

Lý do thì cũng đơn giản thôi.

 

Số lượng Vệ sĩ, Hầu gái trong biệt thự này rất đông, tổng cộng lên tới vài chục người.

 

Khâu Kính Hựu chi trả cho bọn họ mức lương khủng, là 150.000 đô la trong một năm.

 

Đấy là còn không tính tiền thưởng và phụ cấp khác.

 

Nhưng đổi lại hắn phải được phục vụ giống như vua chúa, mỗi bước đi đều có người đi theo hầu hạ.

 

Bọn họ phải tuyệt đối giữ bí mật những gì bọn họ được chứng kiến.

 

Bọn họ phải luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh, từ Khâu Kính Hựu bất cứ lúc nào.

 

Bọn họ có thể phải làm việc quần quật, suốt mười mấy tiếng đồng hồ trong một ngày.

 

Mỗi ngày chỉ được ngủ từ hai đến ba tiếng, hay thậm chí là nhiều ngày không ăn, không ngủ, mệnh lệnh từng phút.

 

Nhưng có đôi khi, Khâu Kính Hựu có thể sai bảo bọn họ làm những chuyện vô bổ.

 

Thậm chí, những lúc hắn cảm thấy không vui, có thể lôi bọn họ ra chửi bới, đánh đập.

 

Để nhận được mức thù lao khủng, bọn họ buộc phải làm những việc mà người bình thường không làm được.

 

Có thể họ phải làm việc luôn tay, luôn chân suốt cả một ngày dài, nhưng đến đêm muộn cậu chủ có khi còn sai bọn họ đi tìm mua một vài món đồ.

 

Họ có thể đi khắp thành phố chỉ để tìm kiếm món đồ mà nhà chủ yêu cầu, nhưng đến khi mang về chậm một giây, họ còn có nguy cơ bị đuổi việc.

 

Rõ ràng là làm việc như một cỗ máy không hề biết mệt, nhưng lúc nào bọn họ cũng phải thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, không biết lúc nào thì cậu chủ kiếm một người mới, để thay thế vào vị trí của bọn họ.

 

Trên đời này, vốn không có cái gọi là việc nhẹ, lương cao.

 

Ngay cả đi làm gái, cũng chưa chắc đã là một công việc nhẹ nhàng.

 

Thế nên, nếu như bây giờ Khâu Kính Hựu bước ra ngoài, mà không nhìn thấy người làm túc trực hầu hạ ở bên ngoài, thì mới là chuyện bất bình thường.

 

Vệ sĩ, Hầu gái chấp nhận hầu hạ một Thiếu gia vừa khó tính, lại vừa đáng sợ giống như Khâu Kính Hựu, cũng chỉ vì gánh nặng mưu sinh.

 

Ít nhất, bọn họ làm việc cho hắn. Tuy đôi khi cũng bị hành hạ, nhưng vẫn nhận được một khoản tiền lương hậu hĩnh.

 

Còn Đới Hạnh San, tuy cô phải chịu đủ mọi sự đày đọa từ Khâu Kính Hựu, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

 

Nhiều lúc, từng cơn đau đớn, quằn quại dội thẳng vào dây thần kinh, bắt nguồn từ việc Khâu Kính Hựu bạo hành tình dục, khiến Đới Hạnh San tưởng chừng như bản thân, không thể sống sót đến hết đêm dài.

 

Thế nhưng... một đồng từ hắn, cô cũng không nhận được.

 

Nếu như có, thì tiền mà Đới Hạnh San nhận được, chắc là khoản tiền mà Khâu Kính Hựu chu cấp mỗi tháng, để bệnh viện tiếp tục duy trì hơi thở cho Đới Hoà Văn.

 

Nếu như em trai của cô không trở thành người thực vật, thì Đới Hạnh San vẫn phải ở đây hầu hạ Khâu Kính Hựu, để thay ba mẹ cô chuộc tội với mẹ con hắn.

 

Cô căn bản không thể chạy đi đâu được.

 

Và nếu như không phải Đới Hoà Văn trở thành người thực vật, trước khi Khâu Kính Hựu quay lại trả thù nhà họ Đới.

 

Thì có lẽ... Đới Hạnh San đã nghĩ rằng chuyện em trai mình phải nằm bất động ở một chỗ, là do Khâu Kính Hựu làm ra.

 

Lúc mới hay tin Đới Hoà Văn có thể, sẽ trở thành người thực vật đến suốt cuộc đời.

 

Đới Hạnh San đã từng nghĩ, liệu có phải là do năm xưa ba mẹ cô làm nhiều chuyện sai trái, nên bây giờ báo ứng mới giáng xuống đầu em trai cô hay không?

 

Tiếng rên rỉ dâm mỹ của Đới Hạnh San càng lớn, thì Khâu Kính Hựu lại càng cảm thấy hưng phấn.

 

Tần suất sáp nhập của hai cơ thể càng ngày càng được đẩy lên cao.

 

Nơi va chạm của hai người ở hạ thể vang lên từng tiếng “phành phạch”, giống như chim công đang vỗ cách.

 

Ở bên ngoài, nghe thấy những tiếng la hét đầy đau đớn, còn hơn cả sản phụ đang rặn đẻ của Đới Hạnh San.

 

Đường Khắc Phong lại tiếp tục đừng ngồi không yên.

 

Cậu ta lại đứng dậy, tiếp tục đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ.

 

Mặc kệ những lời khuyên nhủ của Ngô Cẩn lúc vừa rồi.

 

Càng không quan tâm người làm đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi không ngừng bàn tán.

 

Bây giờ, Đường Khắc Phong rất muốn phá cửa mà ngay lập tức chạy vào trong phòng.

 

Nhưng đứng trước quyền lực của Khâu Kính Hựu, cậu ta lại không dám làm như thế.

 

Việc phải kìm chế để không làm ra hành động lỗ mãng này, khiến trong lòng của Đường Khắc Phong vô cùng bứt rứt, khó chịu.