Đại học Niên Hoa, thành phố Niên Thành.
Chớp mắt đã đến tháng tư, không khí sau xuân vẫn còn mát mẻ vô cùng, không có nổi một chút nắng nóng của mùa hạ sắp đến. Hoa xuân sau khi rụng vẫn còn trải dài khắp con đường, cảnh sắc của thành phố này bao năm qua vẫn luôn rung động lòng người như vậy, chưa hề đổi thay. Vưu Kỳ Tâm ngẩn ngơ đi trên đường, tâm trạng hoàn toàn đối nghịch với không gian thơ mộng xung quanh.
Thời cấp ba chỉ vì mẹ làm kỹ nữ bị phanh phui, cuộc sống học đường trong mơ của Vưu Kỳ Tâm trong phút chốc cũng tan thành khói bụi. Bạn học dè bỉu, khinh bỉ, dù gì chỉ là một đứa con rơi không có cha, gia đình nghèo khổ đến mức còn phải đi nhặt rác thải kiếm tiền sống qua ngày thì lấy tư cách gì mơ tưởng chuyện lên đại học? Nực cười. Bọn họ ngày đêm đả kích, bắt nạt Vưu Kỳ Tâm đủ đường. Nhưng khi chuyển lên Niên Hoa - đại học hàng đầu ở Niên Thành, mọi việc tưởng chừng như kết thúc với cô khi tất cả mọi người không ai để tâm đến chuyện đó, bên cạnh còn có hai người bạn thân Hàn Dịch Đình, Tiêu Ngân Bách động viên an ủi.
Cuộc đời lại gửi đến cô gái tuổi đôi mươi này một cú sốc lớn hơn, mẹ của thủ khoa Vưu Kỳ Tâm làm kỹ nữ, họ không để ý. Nhưng lại cố ý ve vãn cha của một sinh viên cùng trường? Hơn thế lại là cha của nữ thần Dạ Viên Viên? Điều này e rằng cũng nên bàn tán một chút chứ nhỉ? Với người sức ảnh hưởng lớn như Dạ Viên Viên, mọi người đều đồng loạt quay lưng với Vưu Kỳ Tâm.
“Tiểu Tâm, mẹ cậu và cậu có thể nào đừng phá hoại gia đình người khác như vậy được không? Mẹ cậu làm kỹ nữ không liên quan đến tớ, nhưng người bà ấy nhắm tới lại là ba tớ.”
Đối với những lời trách móc của Dạ Viên Viên, ngoài việc cúi đầu xin lỗi thì Vưu Kỳ Tâm cũng chẳng biết làm gì khác. Người đàn bà cô gọi bằng mẹ, căn bản đã không ở nhà được vài năm rồi. Trong nhà chỉ có bà ngoại cùng với Kỳ Tâm nương tựa nhau sống qua ngày mà thôi.
“Việc của bà ấy, tớ thật sự không biết Viên Viên à, thật sự đấy.” Vưu Kỳ Tâm chấp hai tay lại với nhau xoa xoa, liên tục thành tâm nói xin lỗi cô bạn trước mặt.
“Cậu chắc chắn cũng sẽ mưu mô như bà ấy, có đúng không? Tôi đúng là nhìn lầm cậu rồi.” Nghe thấy câu nói này từ cô bạn trước mặt, Vưu Kỳ Tâm nghi hoặc hỏi lại: “Viên Viên… cậu nói vậy có ý gì sao?”
Dạ Viên Viên lúc này bật cười lớn: “Tiểu Tâm à, cậu đúng là giả vờ hay như mẹ cậu vậy. Một nhà các người đúng là không biết mặt dày đến đâu.” Dừng lại một chút, Viên Viên nói tiếp: “Cậu thừa biết cả trường đồn thổi tôi cùng Hàn Dịch Đình là một cặp, còn cậu và Tiêu Ngân Bách chỉ là bạn thân. Vậy tại sao cậu lại thích bạn trai tương lai của tôi chứ? Là cậu không biết xấu hổ hay là muốn bản thân nối tiếp nghề nghiệp cao sang như mẹ của mình?”
Nghe xong câu nói này, cả người Vưu Kỳ Tâm chấn động không ngừng, tại sao cậu ấy lại biết việc mình thích Hàn Dịch Đình? Là lần trước, lúc mình đi vệ sinh vào đã thấy cậu ấy đứng ngay bàn học nhìn thứ gì đó rất chăm chú, cũng không rõ là đã thấy gì nhưng từ trong mắt có vẻ rất thất vọng. Chắc chắn là cậu ấy đã thấy hình mình vẽ Hàn Dịch Đình lúc cậu ấy đang đánh bóng. Đó là yêu thầm, nhưng lại không dám bày tỏ nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa như vậy.
Ngay lúc mà Vưu Kỳ Tâm còn đang lơ đãng suy nghĩ không để ý xung quanh thì bất chợt cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy, là bàn tay mềm mại của Dạ Viên Viên. Cậu ấy nắm chặt lấy tay của Vưu Kỳ Tâm không buông, sau đó thuận thế như là cô đang nhấn đầu của cô ấy xuống, vừa nhấn vừa đánh rất mạnh. Đến lúc mà Vưu Kỳ Tâm đã hiểu rõ sự tình như thế nào thì chỉ thấy các bạn cùng lớp chạy đến, còn có cả Hàn Dịch Đình và Tiêu Ngân Bách.
Nhìn thấy Dạ Viên Viên bị Kỳ Tâm đánh trọng thương, máu ở phần đầu không ngừng tuôn ra do bị đập vào bậc thềm bên dưới, Hàn Dịch Đình hung hăng đẩy ngã cô xuống nền đất, sự giận dữ trong mắt cậu ấy là điều mà chưa ai thấy bao giờ, Kỳ Tâm cũng như vậy.
“Vưu Kỳ Tâm cậu bị chó cắn thành điên à? Mẹ cậu quyến rũ đàn ông đã yên bề gia thất, còn cậu lại rắp tâm hãm hại con gái nhà người ta, hai mẹ con các người có còn là con người không? Tôi hỏi cậu, tôi nên tin tưởng cậu bằng cách nào, bênh vực cậu bằng cách nào? Cậu ở ngoài tỏ vẻ vô tội nhưng thật chất cũng giống như bà ta mà thôi. Loại người như cậu, thật sự từ tận đáy lòng tôi cảm thấy rất chán ghét, về sau cút khỏi mắt tôi.”
Những lời nói cay nghiệt này, là Hàn Dịch Đình đã chửi cô như vậy đấy. Sau đó mọi người đều cấp tốc đưa Dạ Viên Viên đi bệnh viện, Tiêu Ngân Bách cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Bọn họ… tại sao lại không nghe tôi giải thích chứ? Tại sao đều chỉ trích tôi như vậy?
Sân sau vắng lặng không còn một ai, chỉ còn một cô gái ngốc nghếch như Vưu Kỳ Tâm bật khóc nức nở, điều mà bao năm qua bản thân nghĩ đã kết thúc từ lâu, hôm nay đã trở lại rồi, thậm chí còn cay độc hơn xưa rất nhiều.
***
Tiểu Giai Thi Thi.