Mưu kế thâm hiểm

Hạ Uyển Đình bước ra từ phòng Khương Tử Vân thì trông thấy Hạ Uyển Lâm đi từ khu vực phòng của hai người.

 

Hạ Uyển Lâm không mảy may lo lắng về việc có thể Hạ Uyển Đình sẽ nghi ngờ, cô thản nhiên đi lướt qua trước mặt chị gái rồi bất ngờ dừng lại.

 

"Em định tới tìm chị nói chuyện thì người làm nói mẹ đã gọi chị đi, hai người nói gì vậy?"

 

Nghe cô nói vậy Hạ Uyển Đình cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô mỉm cười nắm tay em.

 

 "Không có gì đâu, mẹ nhờ chị nói giúp với Cố Thần cho em vào thực tập tại công ty, ý em thế nào?"

 

Hạ Uyển Lâm thấy vậy như mở cờ trong bụng, cô không ngờ mẹ có thể thuyết phục Hạ Uyển Đình nhanh như vậy. Cô làm bộ lưỡng lự suy nghĩ, đi đi lại lại đắn đo mãi.

 

"Em mới từ nước ngoài về chuyện trong nước quả thật không biết, chỉ sợ làm phiền tới anh chị."

 

Hạ Uyển Đình nhìn vẻ lo ngại trên khuôn mặt em gái, cơ mặt như được giãn ra. Bốn năm ở nước ngoài cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, giờ đây đã biết lo lắng cho người khác.

 

Hạ Uyển Đình nắm lấy tay em trấn an: "Em yên tâm, chị sẽ cố gắng hết sức."

 

Nói rồi hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ, Hạ Uyển Đình trở về phòng còn Hạ Uyển Lâm mang theo vẻ mặt đắc thắng tới tìm Khương Tử Vân.

 

"Sao rồi? Cố Thần có cảm giác gì với con không?"

 

Khương Tử Vân thấy người bước vào là Hạ Uyển Lâm cả người phấn chấn. Từ lúc ở bữa tiệc phát hiện thấy ánh mắt Cố Thần nhìn con gái có điểm không bình thường, bà cũng biết được gì đó. Mối hôn sự tốt này đáng lẽ ra thuộc về Uyển Lâm, nay vật về cố chủ chỉ là theo một cách thức khác.

 

Bà dồn dập hỏi han Hạ Uyển Lâm: "Sao rồi? Cố Thần có cảm giác với con chứ?"

 

Hạ Uyển Lâm trông thấy vẻ mặt hóng chuyện của mẹ không nhịn được cười phá lên. Ai đời mẹ lại bày cách cho em gái cướp chồng chị. Nhưng cô cũng chẳng phải quân tử gì, nếu Hạ Uyển Đình giữ chồng đủ tốt, Cố Thần sao lại như hổ đói mà tìm đến cô?

 

"Haha mẹ biết không? Anh ta ở trước mặt con vẫn còn ra vẻ đạo mạo một câu Đình Đình hai câu Đình Đình, vậy mà cơ thể sớm đã bán đứng anh ta, nhìn con như mèo thấy mỡ."

 

Khương Tử Vân đã sớm biết sức quyến rũ của con gái bà tới đâu, Cố Thần chết trong tay con bé cũng là lẽ thường tình.

 

"Vậy thì tốt, bước tiếp theo con định làm thế nào?"

 

Hạ Uyển Lâm đi đi lại lại, bàn tay hư hỏng nghịch nghịch dây áo để nó tuột xuống bả vai, hờ hững đáp lời.

 

"Hmm... con chưa biết. Có điều tuần sau con dự định tới Cố gia làm khách, dù sao cũng phải chắc chắn giữa hai người họ hoàn toàn không có tình cảm gì."

 

Khương Tử Vân thấy con gái suy nghĩ thấu đáo hơn mình cảm thấy rất nể phục. Đột nhiên bà nghĩ đến một vấn đề đau đầu hơn.

 

"Chuyện này vẫn là nên giấu cha con, ông ấy quá cảm tính, nhất định sẽ không đồng ý."

 

Hạ Uyển Lâm rất hiểu tính khí cha mình, ông trông nghiêm khắc nhưng lại rất dễ mềm lòng, Hạ Uyển Đình kia không hiểu làm cách gì trong thời gian cô đi vắng đã chiếm trọn được tình cảm của cha.

 

"Con biết rồi, là mẹ nói với chị ta để con thực tập ở công ty Cố Thần?".

 

"Đúng vậy, con mới về nước cũng cần có một công việc, đây cũng là tiện cho hai đứa có bước phát triển mới. Năm xưa mẹ nghĩ Cố gia sắp lụn bại, không thể cùng Hạ gia cá chết lưới rách mới để Hạ Uyển Đình gả thay con, ai ngờ Cố Thần đó trong một thời gian ngắn có thể vực dậy cả một công ty sắp phá sản."

 

Hạ Uyển Lâm tuy ở nước ngoài nhưng chuyện cũ hai nhà Cố - Hạ vẫn nghe ngóng được một ít. Cố Thần như vậy đã chứng minh cô không nhìn nhầm người. Đàn ông ai chả ham mê nữ sắc, nhưng một khi đã nắm anh ta trong tay còn sợ anh ta chạy thoát được sao?

 

"Giờ không phải cũng sắp về tay con rồi sao? Chỉ là muộn vài ba năm mà thôi, con cũng không đến nỗi hẹp hòi mà tính toán."

 

Khương Tử Vân nghe thấy vậy rất hài lòng, Cố Thần là đối tượng tốt phù hợp với con gái bà, thiên kim của bà phải xứng đáng với những thứ tốt nhất.

 

"Vậy mọi chuyện đều nghe theo con, có gì cần cứ đến tìm mẹ."

 

Hạ Uyển Lâm có được sự ủng hộ của mẹ như có thêm đồng đội, cô ôm mẹ một cái xem như ngầm chấp nhận. Để ý thấy sắp tới giờ Hạ Hải Minh tiếp đãi khách trở về, Hạ Uyển Lâm nhanh chóng rời phòng mẹ trở lại phòng mình.

 

Cô vào phòng mình đóng sập cửa lại. Hạ Uyển Lâm nhấc quần áo bước vào phòng tắm, ban nãy quần áo ngủ của cô đã bị dính nước ở phòng Cố Thần. Cô ra khỏi phòng tắm, cứ thế để quần áo vương vãi trên sàn còn mình thì trần trụi bước ra, thân thể trắng nõn lắc lư theo từng nhịp chân. Cô nghĩ đến biểu tình nín nhịn của Cố Thần lẫn vẻ mặt ngốc nghếch của chị gái mình liền cười khẽ, ván cờ này hai quân tốt đều nằm trong tay mặc cô thao túng rồi.