“Chồng tôi lại ngoại tình rồi!”
Trong trạng thái say xỉn, Tần Bích quấn chặt lấy người đàn ông trước mặt, lăn lộn một vòng, chủ động trườn lên khuôn ngực rắn chắc của anh ta mà mơn trớn.
Người đàn ông này cũng rất phối hợp, dùng lực ép cô nằm úp xuống giường, vừa đủ mạnh bạo nhưng vẫn thả lỏng để cô được thoải mái.
“Cô chưa ly hôn sao?”
“Chưa…” Gương mặt Tần Bích trở nên u tối, ánh mắt không có lấy một tia sáng.
“Vậy là cô đang muốn trả thù chồng mình ư?” Tay anh vuốt ve nhẹ nhàng trên phần lưng trần quyến rũ, và dừng lại ở hõm venus.
“Không được sao? Anh ta đi được thì tôi cũng đi được. Hay là anh cho rằng đàn ông các anh có quyền còn phụ nữ chúng tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt?"
Chắc chắn rồi, đàn ông ai cũng như vậy cả.
Trương Quân Thần bất ngờ lật cô trở lại, đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp ướt át đến nghẹt thở. Tần Bích bị tấn công đột ngột có hơi khó chịu, nhưng cơ thể cô lại tỏ ra rất thành thật. Tần Bích rơi vào ma trận kích thích, lưỡi cô ngoan ngoãn hưởng ứng theo sự dẫn dắt của anh, càng hôn càng không muốn dừng lại.
Trương Quân Thần nhìn gương mặt túa đầy mồ hôi của Tần Bích, biểu hiệu của cô muốn nói rằng vẫn chưa đủ. Cô muốn thêm, thêm nữa, hai tay kéo cổ anh xuống mà hôn tiếp.
Tần Bích là chất gây nghiện, anh hoàn toàn không có cách từ chối.
"Cô tên là gì?"
"Tần Bích!"
"Tần Bích! Đêm nay… là do cô tự nguyện!"
…
Sau hai giờ đêm, Bách Phong Tiêu tự lái xe về nhà, nhìn bánh kem đổ nát và khu vực bếp bẩn thỉu, anh ta phát hiện ra Tần Bích đã biến mất.
Tút, tút, tút.
Máy báo bận liên tục.
"Khốn kiếp, con đàn bà này lại dám lén mình qua đêm ở bên ngoài?"
Bách Phong Tiêu đá mạnh vào chân bàn, cả người muốn phát tiết. Anh ta gọi không dưới mười cuộc cho Tần Bích, rõ ràng là đổ chuông nhưng lại không chịu nghe máy.
"Con điếm, cô về sẽ biết tay tôi!"
Sáng hôm sau, Tần Bích toàn thân ê ẩm, hai tay quờ quạng thành giường mới có thể khom lưng ngồi dậy. Cô ôm đầu nhìn quanh, thực chẳng nhớ ra chuyện gì, nhìn xuống cơ thể trần như nhộng mới hét lên một tiếng:
"A!"
Cô tìm quần áo để mặc, nhưng nó đã nằm gọn trong sọt rác, trên bàn chỉ đặt một một chiếc túi hàng hiệu. Xem ra người đàn ông này không những giàu có mà còn rất tinh tế.
Tần Bích tắm rửa và thay sang chiếc váy mới.
Trước khi ra khỏi phòng, cô còn nhặt được cúc áo của người đàn ông đó, Tần Bích ngập ngừng rồi cũng bỏ vào trong túi xách.
…
Tần Bích vừa trở về nhà, Bách Phong Tiêu đã chờ cô ở cổng. Không nói không rằng, anh ta kéo cô vào phòng khách rồi thẳng tay ném xuống sàn.
"Nói đi, cô đã qua đêm với thằng nào? Bộ váy trên người cô từ đâu mà có? Váy của thương hiệu ANNA SECRET đâu phải là thứ mà cô có thể mua được."
Tần Bích đau đớn gượng dậy, hai tay nắm chặt cổ áo, không dám nói là mình đã uống đến say khướt.
Huống hồ, người đàn ông ấy trông như thế nào… cô cũng không rõ.
Tần Bích đành bịa đại một lý do.
"Em ở nhà Thiên Hồng, váy là của cậu ấy cho em."
"Nếu cô dám có một nửa lời nói dối, tôi sẽ giết cô. Hãy nhớ lấy, tôi có tư cách ngoại tình, nhưng cô thì không…"
Thư ký riêng của Bách Phong Tiêu đột nhiên bước vào, vẻ mặt có hơi ái ngại. Anh ta muốn đỡ phu nhân dậy nhưng lại không có cái lá gan đó, đành bước qua người cô để báo cáo.
"Thưa sếp, anh cần đến công ty sớm, còn một tiếng nữa sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông."
"Tôi biết rồi!"
Bách Phong Tiêu ngoắc ngoắc tay, Tần Bích liền ngoan ngoãn theo anh ta vào phòng. Cô quỳ xuống nắn chỉnh gấu quần cho anh ta, chọn cà vạt và thắt hộ anh ta, sau đó ôm cặp xách cho chồng ra ngoài xe, hệt như một con ô sin cao cấp của tổng tài.
Bách Phong Tiêu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Tần Bích cũng không nói gì.
"Tối nay tôi không về ăn cơm. Cô tự lo đi."
"Dạ!"
"Nếu cô dám qua đêm bên ngoài thêm một lần nào nữa, đừng trách tôi bẻ gãy chân cô."