Mày Không Phải Là Con Người.

"Chủ tịch, không cần tới nữa. Thiếu phu nhân đã ngừng thở rồi."

Dòng tin nhắn cuối cùng ấy được gửi đi. 

Tuyệt vọng và đầy xót xa.

Cuối cùng hắn cũng không thể đợi được câu "Em sai rồi" từ miệng cô.

Đời này, Tử Y chỉ làm sai duy nhất một chuyện đó là cố chấp yêu hắn, yêu đến tâm tàn liệt phế.

Muốn moi tim mình ra cho hắn nhìn thử một lần. Kết quả, trong ngay đêm tân hôn cô hằng mong chờ lại bị hắn coi như trò đùa của thế gian. 

Cô cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương rồi đến một ngày cũng sẽ lay chuyển được trái tim sắt đá của hắn. Thế nhưng cô sai rồi, tất cả những chuyện mà hắn làm đối với cô chỉ khiến cho cô từng bước, từng bước rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Không biết khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng đó, hắn có thấy đau đớn chút nào bằng những tổn thương hắn đã gây ra cho cô không?

Nếu như yêu một người không có gì là sai. Vậy thì yêu hắn, cô có sai không? 

Mấy khi trái tim chịu nghe lời lý trí, đau đớn đến tận cùng vẫn cố chấp không buông.

Chỉ là hắn không xứng để có được tình yêu đơn thuần ấy của cô mà thôi.

Người như hắn... Quả thật không xứng!

Tống Dịch nhận điện thoại xong liền ngay lập tức lái xe đến bệnh viện. Hà Nghiên Nhi cũng nằng nặc đòi đi theo, Tống Dịch cũng không còn cách nào khác nên đành đưa cô ta theo.

Hắn vừa chạy đến cửa phòng cấp cứu, bóng dáng Tống phu nhân thấp thoáng, mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường, nét mặt u buồn.

Nhìn thấy hắn, tấm thân già của bà liền lao đến.

Chát!

Một cái tát như trời giáng xuống gương mặt thân quen của thằng con trai. Giọng người phụ nữ rít lên.

- Tống Dịch, mày không phải là con người.

Bà nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đỏ hoe, cũng không sao giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng.

- Đêm qua, lúc con bé ở trong phòng cấp cứu, mày đang ở đâu? Có phải là ở bên cạnh con hồ ly tinh này không?

- Mẹ, Tử Y... sao rồi?

- Mày không có tư cách hỏi đến con bé. Tại sao vậy Tống Dịch, tao dạy mày làm người như thế đó hả? Là ai đã nhất quyết nhận con bé vào Tống gia? Là ai không hề phản đối mối hôn sự này? Tao có ép mày đối xử với con bé như thế này không? 

Trước tất cả lời chất vấn của mẹ hắn, hắn chỉ lạnh nhạt mở miệng.
 
- Nhưng con cũng chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân này.
 
Tống phu nhân nghe những lời này từ chính miệng con trai bà khiến bà như chết sững.

- Được tất cả là tại tao sai. Tao sai vì đã hủy hoại tình yêu đời này của mày, khiến mày trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tại sao mày không trừng phạt tao, con bé nó có tội tình gì chứ? Con bé đang bị bệnh tim mà mày không ở lại chăm sóc, lại còn nhẫn tâm trong lúc vợ mày thập tử nhất sinh đi ân ái cùng loại đàn bà này. 

Bà nhìn sang chỗ của Hà Nghiên Nhi, cô ta sợ hãi mà đứng nép mình sau lưng Tống Dịch.

- Là Tử Y đuổi con về. Cô ấy không muốn nhìn thấy con. Nghiên Nhi không có lỗi gì trong chuyện này cả.

- Gặp tao, tao cũng không muốn nhìn thấy mặt mày nữa là con bé.

Cả người Tống phu nhân run lên. Bà biết Tử Y đáng thương nhường nào mà. Bà thấy có lỗi với cô biết bao, cô ngoan ngoãn, hiền lành. Nếu như không phải vì bà bắt ép, Tống Dịch đã không phải lấy Tử Y, bà cứ tưởng rằng lấy con bé về thằng con trai của bà sẽ quên đi chuyện cũ. Nhưng mà bà đã sai rồi, một kẻ không có trái tim như Tống Dịch đặt ở bên cạnh Tử Y, chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.

Cuối cùng điều mà bà lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Cuối cùng mẹ hắn cũng đã nhìn rõ con người của hắn.

Tống Dịch đã hết thuốc chữa rồi. Hắn là một kẻ điên, cho dù bà có giúp hắn, hắn cũng không thể nào cứu được nữa. Còn hại luôn cả một mạng người vô tội.

Người đáng chết đêm qua phải là hắn mới đúng.

Hai hàng nước mắt bà tuôn rơi, là bà khóc cho Tử Y, cũng là khóc cho sự ân hận muộn màng của bà.

Bà phất tay, thư ký Trình cũng lập tức hiểu ý, cầm tới một xấp giấy tờ đưa cho Tống Dịch. Bà chưa bao giờ dạy hắn trở thành một kẻ bạc tình cả, giữa con người với con người cũng không đến mức vô tình như hắn.

Nếu như hắn đã cảm thấy cuộc hôn nhân này mệt mỏi như vậy thì kết thúc tất cả ở đây đi.

- Nếu như đã cảm thấy giày vò nhau như vậy thì mau kí đơn ly hôn đi. Giải thoát cho con bé, duyên phận giữa hai đứa là sai lầm, vậy thì cũng nên kết thúc ở đây thôi. Tử Y ta sẽ đem đi, để cho người đàn ông xứng đáng hơn.

Tống Dịch nghe đến đây đường chân mày giãn ra, hắn cầm lấy tờ đơn ly hôn trên tay thoáng có chút khựng lại. Trái tim lạnh băng của hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một chút gì đó mất mát, nhưng còn kịp sao?

- Không, con không ký. Con không ly hôn, cô ấy sống là người của con, chết cũng làm ma nhà họ Tống.

Tống phu nhân lại càng tức giận, còn chưa để hắn kịp nói hết câu, đã lại tát cho hắn thêm một cái. Nếu như có thể tát cho hắn tỉnh ra, bà còn muốn tát cho hắn thêm vài cái nữa. Chứ lồng ngực bà cũng đang sôi máu.

- Tống Dịch, mày điên rồi. Coi như bà già này cầu xin mày, giải thoát cho con bé đi Tống Dịch. Nếu như không phải vì mày, con bé có đến nông nỗi này hay không? Mày không có trái tim, mày không biết đau. Nhưng người khác có trái tim, con bé cũng biết đau mà Tống Dịch.