Lý Bỉ Ngạn

 

Lý Bỉ Ngạn, từ một cô bé 17 tuổi đầy non nớt, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô có vẻ ngoài ngây thơ, dịu dàng. Bên trong thì càng tâm cơ, là một sát thủ hạng S, nếu bị vẻ ngoài này đánh lừa. Thì sẽ không ai biết rằng cô là người thành lập lên Tam Bang, cùng chính nơi này đã dạy dỗ cô nên người, trở thành một người thiếu nữ như thế này, chỉ có như thế này mới có thể đánh lừa được con mồi.

Cái tên này, chính là do bác quản gia đặt, hoa bỉ ngạn thường mang đến ý nghĩa chia ly, u buồn, không may mắn hay biểu thị sự chết chóc, tan thương. Đồng thời, chúng còn gửi gắm đến mọi người rằng ái tình chỉ là ảo mộng, duyên hết thì tình đứt, trả hết nợ một đời thì không nên luyến tiếc để rồi thêm đau khổ. Còn cô, Lý Bỉ Ngạn, cũng sẽ là một người như những bông hoa ấy. Trả hết nợ cho chính Cố gia.

 Từ rất lâu đã ao ước có một gia đình ấm cúng, nhưng những điều đó đã mất kể từ khi cô 7 tuổi. Khi đó, là lễ kỉ niệm ba cô tròn 50 tuổi, nên đã rủ nhau đi hát karaoke. Ngờ đâu được, gia đình của Cố Trầm đã uống quá chén, lái xe xiên vẹo, khiến cho ngày lễ kỉ niệm ba cô thành đám đưa ba và mẹ. Vì cô đi xe riêng với bạn, nên đã không xảy ra thương tích gì. Còn người con của gia đình họ Cố, lại là một người thành công, quen biết với khá nhiều người trong khi khám nghiệm tử thi. Nên hắn đã mua chuộc họ, nói rằng ba mẹ cô đã uống quá chén và không thắt dây an toàn lái xe, nên đã có vụ tai nạn đầy thương vong này.

Còn ba mẹ hắn sao? Khi ba mẹ hắn chết, họ hàng nhà Cố còn bắt nhà cô đền bù lên đến hơn 30 vạn nhân dân tệ. Đối với cô, cô biết thực hư như thế nào, nhà cô không nghèo nên vẫn đưa cho họ. Nhưng chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn còn ẩn ý sâu bên trong.

Hôm nay cô đến mộ ba mẹ đẻ thăm hai người. Cũng để báo hiệu rằng, cuộc báo thù đã sắp bắt đầu rồi.

‘’Ba mẹ, con đến thăm hai người, ba mẹ nhớ lời hứa báo thù năm xưa chứ? Con, Lý Bỉ Ngạn vẫn còn nhớ, và đến thăm hai người lần này cũng là lần cuối cùng, để con có thể khiến kế hoạch diễn ra một cách hoàn hảo.’’ Đã là một sát thủ, không có việc gì là phải sợ, chỉ sợ lòng báo thù không bền, nhưng đối với cô, thì chuyện này chỉ là một con tép.

Cô đứng ở nghĩa trang tự lẩm bẩm với mình được hơn 30 phút, gió đông vẫn còn lạnh buốt, nhưng lòng cô đã lạnh hơn cả gió đông rồi. Lý Bỉ Ngạn, cô, đã quyết định rồi sẽ không có điều gì là sai trái hết. Đúng lúc này chuông điện thoại của cô reo lên, phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt ấy.

‘’Nói đi, có chuyện gì?’’

‘’Con chó sói mà cậu bắt được ở ngoài bìa rừng tìm ra được một loại vũ khí đấy! Trở về đi, cậu nhìn cũng phải lóa mắt cho mà xem!’’ Oa, con chó sói này chắc là biến thành tinh rồi, rất ít người có thể nhận dạng được loại vũ khí ấy đấy. Bội phục, bội phục.

‘’Tạm biệt ba mẹ, con có chuyện gấp nên phải về trước không thể ở lại cùng 2 người được rồi.’’

Khi cô quay đầu đi, bóng sương mờ dần lan tỏa quanh người cô, khiến nó tạo ra một bức chắn vô hình khiến người khác cũng có thể cảm thấy lạnh sống lưng. Những sóng gió ùa ấp đến lúc nào, chính cô cũng không thể biết được. Chỉ có thể mong chờ đến được ngày khoe và tự hào với ba mẹ, con đã báo hiếu thành công rồi.

''Cố gia, rất vui khi được gặp các người.''

phở bò: Tuệ Chanh /page:Tuệ Chanh