Quán trà sữa gần trường

Giờ cơm tối Giang Thuần cùng Dì Từ và Từ Phó cùng ngồi chung một bàn. Dì Từ gắp thức ăn cho Giang Thuần, rất hiền lành như một người mẹ chẳng bù cho "Giang Minh Tinh" nha cô, cọc cằn chỉ thích mắng người.

 

"Thuần Thuần ngày đầu tiên đi học có tốt không cháu ? "

 

"Tốt ạ, tập tính thích nghi của cháu rất tốt dì Từ đừng lo lắng. "

 

Giang Thuần nửa thật nửa đùa đáp.

 

"Thành tích của cháu rất tốt nhưng hạnh kiểm lại rất kém. Thuần Thuần dì Từ nghe mẹ cháu nói là cháu thường xuyên tụ tập bạn xấu đánh nhau có thật không ? "

 

"Dì Từ bạn của cháu không xấu đâu ạ. Mẹ của cháu không thường xuyên ở nhà, bọn họ nuôi lớn cháu."

 

Giang Thuần không muốn đám bạn thân bị nghĩ xấu, cô chỉ có họ thôi, ngoài ra không có bất cứ thứ gì.

 

Dì Từ rất hiểu tâm lý người trẻ tuổi, có thể vì là giáo viên thường xuyên tiếp xúc với người cùng trang lứa với cô, hoặc là vì Từ Phó cùng một độ tuổi với cô.

 

"Dì Từ biết Thuần Thuần là đứa trẻ ngoan, tuổi trẻ của dì và mẹ cháu cũng giống như các cháu thôi. Dì không cấm cũng không có ý kiến gì về bạn bè của Thuần Thuần cả, có lẽ Giang Tử không thường xuyên ở nhà nên đã hiểu nhầm, tính khí mẹ cháu nóng nảy dì biết mà. Nhưng mà Thuần Thuần à năm nay là năm thi đại học, cháu cố gắng không để hạnh kiểm kéo thành tích, nếu sang học kì hai thành tích của cháu ổn dì sẽ nói với nhà trường đổi cháu qua lớp chuyên được không? "

 

"Cháu làm gì biết đánh nhau ạ, kéo bè kéo phái rồi phạt cả lũ thôi. Mà dì yên tâm bọn cháu tách ra rồi, cháu sẽ an phận."

 

Giang Thuần giả vờ làm đứa trẻ ngoan, cô cũng không muốn bị "Giang Minh Tinh" đuổi đi thành phố C hay D nào nữa đâu, yên ổn năm nay là tốt rồi.

 

Dì Từ nghe vậy cũng yên lòng, gắp thức ăn cho Giang Thuần lần nữa.

 

"Bị bắt nạt thì bảo với A Phó, nó ở trong trường nổi tiếng lắm. Dì làm mẹ nó cũng được ưu ái không ít, đám học sinh đó không dám quậy dì. "

 

"Bạn học Từ thật sự rất nổi tiếng, nam thần của Tam Á còn gì. "

 

Giang Thuần lại dùng miệng ngọt tung hô.

 

Từ Phó ăn xong chén cơm liền cầm chìa khoá xe lên, nói với dì Từ ra ngoài chơi net. Anh chơi net xuyên đêm chuyện xảy ra thường ngày ở huyện rồi.

 

Ăn cơm xong cô nằm trên giường nhắn tin với đám quỷ yêu, bọn họ nói rất nhớ cô, Giang Thuần cũng rất nhớ bọn họ 

 

Thuần Mỹ Nhân:Chỗ này chán muốn chết, lúc chiều còn bị một con nhỏ kiếm chuyện với tao. (Icon rưng rưng)

 

Ân Trái Đào (Đào Ân):Chị Thuần đã cào nát mặt nó chưa ? (Icon mèo con)

 

Thuần Mỹ Nhân:Bây giờ người ta là mèo nhỏ, chưa có móng vuốt đâu.

 

Tuệ badgirl (Lâm Tuệ):Dùng răn cắn đi Thuần đại ca.

 

Triết Badboy (Trần Triết):Bà xã anh ở dưới nhà, xuống đây mau, anh nhớ em !!!

 

Ân Trái Đào: (Icon cây dao) mẹ nó chứ từ ngày Thuần mỹ nhân rời bỏ cuộc chơi tao ăn cơm chó đến nghẹn họng.

 

Thuần Mỹ Nhân:Baby girl chị sẽ quay lại, chúng ta chia cơm chó mà ăn.

 

Giang Thuần nằm bò trên giường, tay liên tục cào phím. Vốn tưởng hôm nay chỉ như thế rồi ngủ, Tiểu Hi hẹn cô ra ngoài uống trà sữa.

 

Giang Thuần nói uống trà sữa liền bị đám quỷ yêu cười đến đỏ mặt, Thuần mỹ nhân đã cải tà quy chánh...

 

Chỗ trà sữa Tiểu Hi hẹn cô là gần trường Tam Á, cô ấy bị cuồng trường học hay sao, lúc về rồi còn muốn đi tới chỗ này để uống.

 

Chỗ này không chỉ là quán trà sữa, nó là quán ăn vặt kiểu như mô hình cafe sống ảo. Lúc bước vào cô mới hiểu vì sao Tiểu Hi chọn chỗ này, đám người của Từ Phó đang đánh bài ở đây.

 

"Giang Thuần ở bên này nè."

 

Tiểu Hi vẫy tay với cô, gọi tên cô khiến không ít người chú ý. 

 

"Bạn học Giang buổi tối cũng đoàn kết quyết thắng hả ? " 

 

Nam sinh trong đám trêu cô.

 

"Không đâu, buổi tối thì ăn hoài không béo nhé."

 

"Con mẹ nó bạn học Giang cậu thật thú vị."

 

"Mày có đánh không, thích tán gái thì cút ra cho thằng Khôi vào."

 

Hứa Cường mắng nam sinh nọ.

 

Anh ta liền tập trung vào mấy lá bài hơn.

 

Tiểu Hi đã gọi sẵn một bàn thức ăn vặt, hình như có ý muốn đãi cô.

 

Giang Thuần cầm cốc trà sữa lên, vẫy tay với Tiểu Hi muốn chụp ảnh chung. Hai cô gái selfie mất một buổi, Tiêu Hi thật sự rất dễ thương cực kì ăn ảnh.

 

"Tớ sẽ gửi ảnh cho Tiểu Hi nhé."

 

Tiểu Hi gật đầu, bọn cô bắt đầu ăn vặt. Giang Thuần từ nhỏ đã không thích ăn vặt, nên ăn một chút thì ngưng lại. Tiểu Hi rủ cô đi uống trà sữa chỉ để ngắm Hứa Cường thôi, ánh mắt say mê không rời dán lên người anh.

 

Giang Thuần lại chat với đám quỷ yêu

 

Thuần Mỹ Nhân:Trà sữa cũng ngon nhưng mà không ngon bằng rượu tây nha, khoai tây chiên dĩ nhiên không bằng thuốc lá.

 

Ân Trái Đào:Bọn này đang ở quán bar, thích cái gì tao gọi xong call cho nhìn.

 

Thuần Mỹ Nhân:Khốn khiếp, cút con mẹ mày đi trái đào thối tha.

 

"Lúc chiều Doãn Như Hà tìm cậu ? "

 

Giang Thuần giật bắn mình, Hứa Cường ngồi đây từ lúc nào thế.

 

Cô tiêu hoá chậm rãi câu hỏi vừa rồi của anh, xong gật đầu cái rụp

 

"Còn xách cổ áo của tớ, chị ấy là bạn gái của cậu ? "

 

"Giang Thuần lần sau có bị bắt nạt thì chạy tới quán net trước cửa trường học. Tôi nợ cậu một lần này."

 

"Cậu trả nợ kiểu gì đấy, đã mắc nợ còn bắt tớ chạy đi tìm cậu hả. Tớ nói rồi dây thần kinh vận động của tớ đứt mà, không chạy nổi 100 mét đâu."

 

Cô ôm ly trà sữa trách móc anh.

 

Hứa Cường nheo mắt nhìn Giang Thuần, cô thật sự có thể không e thẹn, hay là đại loại là cảm giác lúng túng trước vẻ đẹp trai của anh. Nữ sinh thấy anh liền nháo nhào, lúc đứng trước mặt thì cuối đầu không dám nói. Chỉ có Giang Thuần là dám nhìn thẳng anh, còn giám phản bác lại anh.

 

"Vậy cậu phải cố gắng một chút rồi."

 

"Hay là bây giờ cậu trả nợ luôn đi, tránh việc tớ phải dùng sức để kiếm cậu. Mua cho tớ... một cái kẹp tóc đó đi."

 

Cô chỉ cái kẹp nơ trong quầy bán hàng, Hứa Cường nhìn thấy liền đi mua cho cô. Anh thất sự cảm thấy có chút áy náy vì mình mà Giang Thuần bị bắt nạt.

 

"Tiểu Hi quà gặp mặt của cậu."

 

Hứa Cường nhìn cô mang cái kẹp tóc tặng người khác có chút khó chịu, rõ ràng vừa mới tặng cho cô xong...

 

"Không được cau mày, cậu trả nợ cho tớ thì nó là của tớ rồi."

 

"Giang Thuần cái này của Cường ca tặng cậu, tớ không thể nhận."

 

"Không nhận thì không làm bạn."

 

Tiểu Hi im bặt cất cái kẹp vào túi xách, cô biết cô ấy đang sướng đến phát điên luôn đấy chứ.

 

Hứa Cường trở lại bàn cùng đồng bọn không có thèm nói chuyện với cô nữa, Giang Thuần cũng không rỗi.

 

Ngồi tới 9 giờ, Giang Thuần đề nghị đi về diện lý do là buồn ngủ. Quán trà sữa đối với cô không có sức hút, về nhà facetime với đám quỷ yêu còn sướng hơn.

 

"Các bạn học ăn hoài không béo nhé !?"

 

Cô mua nước cho bọn họ, cũng tầm 4-5 người thôi. Sau đó liền vui vẻ trở về nhà, đối với bạn mới thế này Giang Thuần cảm thấy mình rất giống tiên nữ hạ phàm, vừa xinh đẹp vừa lương thiện.