Trong lúc mọi người đang ăn chơi, đang quây quần bên gia đình thật vui vẻ và náo nhiệt thì đâu đó tại con hẻm nhỏ của khu phố S đang có một cô nàng miệng không ngừng chửi rủa ai kia, dáng vẻ trông rất kì quặc, bước đi xiên xiên vẹo vẹo hệt như kẻ say rượu.
Quả thật là một kẻ đang say, bởi trong tay cô đang cầm một chai rượu và nó đã được cô nốc hết từ bao giờ. Rượu đã không còn thì còn cầm làm gì cho vướng tay? Nghĩ là làm, cô tiện tay vứt sang một bên: “Từ Vũ Khang, tên tra nam khốn kiếp. Anh là một thằng tồi, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Thật không ngờ, ngay ngày sinh thần của tôi anh lại dám ngang nhiên tặng cho tôi một cái sừng?”
“Chết tiệt! Đừng để Lam Mẫn Đình tôi gặp lại hai người, nếu không, tôi sẽ thiến anh cùng xử đẹp con tiện nữ kia. Ha, hảo bạn tốt… thật sự rất tốt a.”
Mẫn Đình cười khinh một tiếng, đến giờ phút này cô vẫn cho rằng bản thân vừa mới trải qua một cơn ác mộng.
***Vài tiếng trước***
Một cô gái với bề ngoài dịu dàng, thùy mị đang cầm điện thoại xem lịch. Đột nhiên cô nàng nhảy cẫng lên, khoác tay cô gái đang đi bên cạnh: “Hôm nay chẳng phải là sinh thần của tiểu Đình sao? Thế nào, cậu đã có kế hoạch gì chưa?” Vẻ mặt tràn đầy phấn khởi hỏi.
Mẫn Đình từ trước đến nay luôn bận rộn trăm bề, nào để ý đến ngày sinh nhật của bản thân cơ chứ. Cô tùy tiện nói một câu: “Có cũng được, không có cũng chẳng sao?”
“Sao lại có cũng được, không có cũng chẳng sao chứ?”
Hôm nay vốn dĩ cô có một cuộc hẹn quan trọng, nhưng nhờ phước của ai kia lại làm hỏng mất tiêu. Tâm trạng vốn không vui, lại thêm con chim oanh bên cạnh cứ hót líu lo khiến Mẫn Đình không bực cũng không được, cô cau mày nhìn cô gái bên cạnh: “Hà Tuyết Linh, cậu im lặng một chút cho mình, có được không?”
Đang yên đang lành Hà Tuyết Linh không không bị mắng, hai mắt lập tức long lanh như chú cún nhỏ bị bỏ rơi bên đường. Mẫn Đình thấy vậy lại nhún nhún vai lắc đầu: “Cậu cứ quyết định đi, có gì alo cho mình. Mình mệt rồi, về trước đây!”
Nhìn thấy kẻ mình chướng mắt bao lâu nay cuối cùng cũng rời đi, cô ả liền nở nụ cười gian xảo. Thú thật, phải mang cái danh bạn tốt này trên vai suốt hai năm liền, cô ta cũng rất khổ sở. Diễn liên tiếp trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, diễn viên cũng cần phải nghỉ phép chứ nhỉ?
Lam Mẫn Đình, tối nay màn kịch có thể hạ rồi chứ?
***
21h00 tại quán bar Ngư Ngư
Giữa dòng người đang hăng say nhảy nhót, múa may quay cuồng cùng những ánh đèn đầy màu sắc đang không ngừng chớp tắt, chớp tắt hòa vào điệu nhạc thì có một cô gái điềm tĩnh bước vào một căn phòng.
“Cạch”
Cửa phòng đột nhiên được mở ra, mọi người không nói với nhau câu nào. Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa như muốn tìm tòi cái gì đó. Không để cho mọi người chờ lâu, nhân vật chính đã bước vào với dáng vẻ vô cùng quý phái cùng lộng lẫy, yêu kiều đến động lòng người. Hôm nay Mẫn Đình chọn cho bản thân một chiếc váy dạ hội màu xanh lam đậm, kiểu dáng cúp ngực, ôm sát cơ thể. Gương mặt cũng được trang điểm nhẹ, đôi khuyên tai màu trắng hình con bướm nhìn trông rất sang chảnh.
Chỉ cần bấy nhiêu đây thôi, cũng đủ để đám đàn ông sống chết giành lấy cô. Tuyết Linh thấy mọi người đang ngây ngất vì vẻ đẹp trời cho của cô thì lập tức hắng giọng đánh trống lảng: “Tiểu Đình mau mau tới đây, buổi tối hôm nay tớ đã kêu các cậu ấy tới để cùng chung vui với tụi mình nè. Ngạc nhiên không?”
Cô quét mắt một vòng thì thấy có bốn nam và hai nữ. Trong đó, có cả Từ Vũ Khang - người bạn trai hiện tại của cô. Lam Mẫn Đình bất giác nhíu mày, nhưng cũng không vạch trần anh. Cô thoải mái bước đến bên cạnh anh mà ngồi xuống.
Tuy chỉ là một hành động bình thường của các cặp đôi khi nhìn thấy đối phương sẽ tự khắc ngồi cạnh nhau, nhưng trong mắt ai kia lại biến thành Mẫn Đình đang cố ý câu dẫn đàn ông. Hai tay ả cũng vì thế mà nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cứa vào da thịt khiến cơn đau ập tới kéo ả về thực tại.
Trong nhóm đó có một cô gái nhỏ nhắn, nhìn qua có chút nhút nhát nhưng cũng không làm mất đi vẻ đáng yêu cùng giọng nói dịu dàng của cô: “Cậu là Lam Mẫn Đình phải không? Xin chào cậu, mình là La Hân Hân, cô ấy là Trúc Nghi. Lúc trước tụi mình có học cùng trường, diễn chung một tiết mục văn nghệ. Không biết cậu còn nhớ hay không?” Ánh mắt La Hân Hân hiện rõ vẻ mong chờ.
“Ừm, mình có nhớ.”
Cô gật đầu mỉm cười, làm sao mà không nhớ cho được. Lần biểu diễn ấy, nếu không nhờ có hai người này hỗ trợ thì e rằng buổi diễn của cô đã bị hủy bỏ rồi.
Cả đám người cứ nhao nhao lên bắt chuyện với cô cùng Từ Vũ Khang, không ai chú ý đến Hà Tuyết Linh, một người có công không ít trong việc lôi kéo, năn nỉ bọn họ tới tham gia. Cứ ngỡ buổi tiệc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta, nhưng không, cô ta đã sai khi thấy ai nấy cũng đều quý mến Mẫn Đình.
Họ ca hát, nô đùa rất vui vẻ. Trong quá trình hò hát cùng nhau Mẫn Đình uống cũng không ít, cô ngồi gục đầu lên vai Vũ Khang. Định bụng sẽ ngủ một lát, nhưng còn chưa kịp nhắm mắt thì bụng cô có chút khó chịu, nó cồn cào, nhói nhói làm sao ấy.
Thấy vậy, Vũ Khang đưa tay vén mái tóc cô qua tai, ân cần hỏi: “Làm sao vậy? Em khó chịu chỗ nào. Để anh chở em về nhé.”
Cô khẽ lắc đầu: “Anh ở lại đây tiếp bọn họ giúp em, em đi vệ sinh một chút sẽ quay lại.” Nói rồi, cô chống tay lên ghế giữ thăng bằng, một lúc sau không còn bị hoa mắt nữa Mẫn Đình mới rời đi.
“Ọe… ọe… ọe…”
Chết tiệt! Lại uống quá lố rồi!
Nhưng Từ Vũ Khang anh ấy vì sao lại đến đây? Mình đã nói với anh ấy cái gì đâu, với cả anh ấy đã nói hôm nay có việc bận mà.
Mẫn Đình suy nghĩ mãi không ra đáp án, theo thói quen lại lấy tay gõ lên đầu mình một cái.
Ngốc thật, bây giờ đứng đây tò mò cũng ích lợi gì đâu chứ. Chi bằng quay lại hỏi anh ấy là được mà.
Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, xác định mọi thứ đều ổn thì Mẫn Đình mới yên tâm.
Hừm, chắc mọi người vẫn đang chờ mình nhỉ?
Cô mang tâm trạng hồi hộp, mong chờ và vui vẻ quay trở về phòng thì bất ngờ thấy cửa bị mở hé ra. Lam Mẫn Đình cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay lên định đẩy ra nhưng tay chỉ vừa mới đặt lên tay vịn thì đã nghe thấy những âm thanh ái muội truyền đến tai.
“Ưm… đừng phá nữa… a…”
Thật không ngờ, lại có cặp đôi dám ngang nhiên làm chuyện ấy bên trong? Bọn họ điên rồi ư, ngộ nhỡ bị phát hiện thì làm sao chứ. Đừng nói là người khác, ngay cả cô khi nghe những âm thanh rên rỉ của người con gái trong phòng cũng đủ đỏ mặt tía tai rồi.
Ấy, khoan đã… giọng này… giọng này chẳng phải là của Tuyết Linh sao?
Sự tò mò lên đến đỉnh điểm, cô tiến lại gần chỗ hở của cửa mà nhìn vào. Một cảnh tượng hãi hùng khiến Mẫn Đình không nói nên lời. Trong gian phòng rộng lớn, những người bạn ban nãy đã biến đâu mất dạng, chỉ còn lại hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời, cái đáng nói ở đây chính là người bạn trai mình luôn luôn tự hào nay lại ở trước mặt mình ân ân ái ái cùng cô bạn thân.
Kinh ngạc, đau đớn, thất vọng, tức giận cuối cùng là ghê tởm. Những cung bậc cảm xúc không ngừng xuất hiện và xâm chiếm lấy cơ thể cô. Lam Mẫn Đình nuốt nước mắt vào trong, cô đưa tay lấy điện thoại trong chiếc ví của mình ra, nhanh tay chụp lại những góc đẹp nhất của đôi cẩu nam nữ kia. Song, cô điềm nhiên đẩy cánh cửa ra với dáng vẻ đầy châm chọc: “Ôi! Chuyện gì thế này? Hai người đang đóng phim người lớn sao? Diễn đi, cứ tiếp tục. Tôi ngồi đây xem hai người diễn.” Vừa nói cô vừa ngồi xuống cầm ly rượu lên nóc cạn một hơi.
Bị bắt quả tang tại trận, nhưng Hà Tuyết Linh dường như không biết xấu hổ ngược lại còn rất đắc thắng. Cô ta ôm chầm lấy Từ Vũ Khang, còn hắn ta thì đang quýnh quáng mặc lại quần áo.
“Tiểu Đình, cậu thật hư. Người ta đang bận yêu đương vậy mà cậu lại ngang nhiên phá hỏng.”
Cô ả cười tà mị, giọng nói nghe rất êm tai nhưng câu nói lại bày tỏ rất rõ sự trách móc Mẫn Đình là kỳ đà cản mũi, bàn tay hư hỏng của ả không ngừng trêu đùa cơ ngực của hắn ta.
Mẫn Đình nhếch môi cười: “Vậy sao? Có lẽ tôi sai thật, nhưng mà tôi rất hiếu kỳ rằng cậu có sở thích xài chung đồ với người khác từ bao giờ vậy? Lại còn là đồ mà người khác chuẩn bị vứt bỏ. Không nghĩ Tuyết Linh nhà ta lại có sở thích đặc biệt như vậy a.”
Nhất thời Tuyết Linh bị á khẩu, từ bao giờ con nhãi ranh này miệng lưỡi lại sắc nhọn như vậy? Trước giờ cô ta không phải yêu thương Vũ Khang lắm sao, hiện tại lại muốn từ bỏ mối tình suốt hai năm liền?
Từ Vũ Khang kéo hai tay của cô ta ra mà chạy đến trước mặt Lam Mẫn Đình, giọng nói vô cùng gấp gáp: “Đình Đình, em nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ là…”
“Chát”
“Đình Đình, cô ta dụ dỗ anh…”
“Chát”
“Em…”
“Chát”
“Cái tát thứ nhất là vì anh xứng đáng bị như vậy, cái tát thứ hai đó là vinh hạnh của anh và cái tát cuối cùng cũng chỉ có Từ Vũ Khang anh mới xứng đáng được hưởng.” Liếc mắt về phía ả tiểu tam: “Cứ từ từ mà hưởng thụ hết đêm nay đi, không ai tranh giành một kẻ phế vật như vậy với cô đâu.”
Dứt lời, Lam Mẫn Đình hiên ngang mà bước về phía trước. Bỏ lại hai con người trơ trẽn kia đang đứng thất thần nhìn cô.