Hạ Giang Hình theo địa chỉ Thẩm Thức nói trong điện thoại, lái xe tìm đến căn biệt thự ở ngoại ô mà Thẩm Thức đã mua trước đây.
Lúc anh ta mở cửa bước vào, mùi rượu nồng đậm ngay lập tức sộc vào mũi khiến anh ta khó chịu nhăn mặt.
Anh ta nhìn dưới sàn, xung quanh rải rác vỏ chai rượu rỗng và mảnh vỡ thủy tinh, dường như anh ta đoán ra được người anh em tốt của anh ta đã “chăm sóc” cái biệt thự ra cái dạng gì.
Hạ Giang Hình gọi một tiếng, “Lão Thức?”
Không một lời đáp lại, Hạ Giang Hình nhíu mày, nhấc chân bước lên lầu.
Càng đi vào sâu bên trong, mùi rượu càng nồng nặc, hơn nữa còn ngửi thấy mùi thuốc lá. Sự kết hợp này khiến anh ta khó chịu bịt mũi, bực bội chửi thề vài câu.
Anh ta liếc thấy trên lầu chỉ có một phòng đang đóng cửa, liền không ngần ngại đi tới, nhấc chân đá phăng cánh cửa.
Mùi rượu và mùi thuốc còn đậm hơn khi nãy, khiến anh ta muốn nôn.
Cả căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, Hạ Giang Hình nương nhờ ánh sáng từ bên ngoài, tìm tới công tắc bật đèn.
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, người đàn ông ngồi bệt dựa vào thành giường, trên môi đang ngậm điếu thuốc hút phì phèo, trong tay còn cầm chai rượu vang loại mạnh.
Lúc Hạ Giang Hình nhìn thấy Thẩm Thức, anh ta sửng sốt hồi lâu, nghi hoặc nhìn người ở trước mặt anh ta có phải là Thẩm tổng cao ngạo mà anh ta biết hay không.
Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, râu ria mọc lởm chởm dưới cằm.
Nhìn như người tị nạn.
Hạ Giang Hình đá văng mấy chai rượu đang nằm lăn lóc trên sàn, tiến gần tới chỗ Thẩm Thức, nắm cổ áo xách lên.
“Co.n m.ị.a nó, lão Thức, cậu thèm gặp ông bà đến điên rồi à?”
Đ.ệ.ch, người bình thường mà uống một đây rượu cũng phải nhập viện rồi, nói gì đến việc Thẩm Thức còn có tiền sử về bệnh dạ dày.
“Đi! Đi với tôi nhanh lên! Đi rửa ruột nhanh lên! Cậu muốn c.h.ế.t đến thế rồi à!”
Hạ Giang Hình còn định khi nhìn thấy anh sẽ dạy dỗ một trận, nhưng với tình hình bây giờ, anh ta sợ chưa kịp dạy dỗ, người anh em tốt của anh ta đã ng.ỏm rồi.
Anh ta không biết thần linh phương nào có thể khiến Thẩm Thức – người vừa kiêu căng vừa ngạo mạn trở thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma như hiện tại.
Đến cả Thẩm lão gia ở nhà còn bị anh chọc giận đến mức nhập viện, vậy rốt cuộc người nào lợi hại đến thế.
Anh ta thở dài, cật lực xách con sâu rượu đứng lên, lại nghe thấy con sâu rượu bên cạnh lèm bèm với anh:
“Giang Hình, trước đây tôi đã tưởng tượng đến ngày mà tôi có thể thoát khỏi cô ta, không bị cô ta quấy rầy hay làm phiền nữa. Mà khi bây giờ nó trở thành sự thật, cô ta đồng ý hủy hôn với tôi, không tìm tới tôi nữa, tôi lại thấy rất khó chịu, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị tra tấn vậy. Tại sao nhỉ?”
Hạ Giang Hình khựng người trong giây lát, anh ta mở to đôi mắt như không tin, xoay đầu nhìn Thẩm Thức, khó khăn hỏi lại:
“Lão Thức, lẽ nào cậu… quan tâm đến Tang Dung sao?
Đừng hỏi anh ta sao ngạc nhiên, Thẩm Thức mà anh ta biết, là người luôn tỏ ra chán ghét Tang Dung. Mà câu nói vừa rồi, ngoài ám chỉ là cô ra, đâu còn ai khác phù hợp.
“Quan tâm sao? Tôi không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy cô ta biến mất ngay trong tầm mắt, tôi khát khao muốn giữ cô ta ở lại. Tôi… làm sao vậy?”
Thẩm Thức cười khổ, tâm trí anh bây giờ rất hỗn loạn. Anh khăng khăng tuyên bố với mọi người rằng mình không hề thích cô, chỉ mong cô sớm buông tay. Nhưng đến khi đạt được mục đích rồi, chính anh lại không khống chế được bản thân mà tìm đến, năn nỉ cô xuất hiện trước mặt anh.
Cái nhìn và bóng lưng Tang Dung để lại cho anh vào hôm đó, khiến anh cảm nhận rõ rằng, Tang Dung đã buông sạch hết tất cả tình cảm dành cho anh, và điều đó khiến anh sợ hãi không dám đối diện.
Vậy nên ba ngày nay, Thẩm Thức trốn trong phòng, uống hết chai này đến chai khác để quên đi thứ cảm xúc đang dày vò anh, lại không ngờ rằng, anh uống đến đau cả dạ dày, đầu óc choáng váng cũng không quên được.
Thẩm Thức đẩy người bên cạnh ra, vươn tay lấy chai rượu đặt gần đó, ngửa cổ uống cạn.
Rượu xuống cuống họng, đau đến chẳng tả nổi.
“Thẩm Thức! Cậu điên rồi!”
Hạ Giang Hình vươn tay giật chai rượu từ chỗ anh, ném mạnh vào góc tường.
Trước mắt, anh ta phải đưa tên sâu rượu này đến bệnh viện càng sớm càng tốt cái đã. Nếu còn nghe anh nói chuyện, chắc chắn kéo dài tới ngày mai.
Hạ Giang Hình dùng lực, đánh mạnh vào gáy Thẩm Thức, có làm như vậy mới vác được con ma men Thẩm Thức ra khỏi đây.
*****
“Chú Ngô, chú giúp con nói lại với Thẩm lão gia, công ty hiện tại có việc gấp, mong Thẩm lão rời lịch gặp mặt xuống tuần sau.”
“Hạ thiếu, tôi e là…”
“Chú Ngô, con xin chú, hiện tại công ty rất bận, mấy ngày hôm nay con đã không có thời gian nghỉ ngơi rồi.”
“Thôi được rồi, để tôi hỏi lão gia xem rồi báo lại cậu sau.”
“Dạ vâng! Con cảm ơn chú!”
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Giang Hình mệt mỏi xoa thái dương. Lời anh ta nói là thật, mấy ngày gần đây, vì giải quyết công việc cho Thẩm Thức, anh ta sắp không trụ nổi nữa rồi.
Anh ra chạy đông chạy tây vì công việc, Thẩm Thức còn không biết điều, tỉnh dậy chưa lâu đã muốn đi tìm gặp Tang Dung, nháo một trận ở bệnh viện làm anh ta bỏ hết đống văn kiện đang cần giải quyết mà chạy đến.
Vất vả lắm anh ta mới khống chế được Thẩm Thức, cho con người điên loạn này ngủ một giấc.
Hạ Giang Hình nghĩ mà tức, nếu không phải khi xưa, anh ta nợ anh một mạng, thì bây giờ anh ta đã mặc xác anh ch.ế.t ở nơi nào đó rồi.
Con m.ị.a nó, làm bạn với Thẩm Thức, anh ta đúng là làm trâu làm ngựa luôn rồi.
Nhìn người gây ra mọi chuyện đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, anh ta chẳng còn sức trách mắng.
Hạ Giang Hình đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nghĩ lại lời nói của Thẩm Thức trước đó, kiềm lòng không được mà lôi điện thoại từ trong túi áo, gọi cho một người.
Đầu dây bên kia mãi sau mới nhấc máy, giọng nữ lạnh nhạt phát ra từ điện thoại: “Hạ thiếu, tìm tôi có việc?”
“Tang tiểu thư, Thẩm Thức hiện tại đang ở trong bệnh viện, cô có thể đến đây được không?”
Dẫu gì cũng là bạn tốt của Thẩm Thức, anh ta đâu thể trơ mắt nhìn bạn mình tự hành hạ bản thân được.
“Anh ta dặn anh nói như vậy à? Định lấy tôi ra làm trò đùa nữa sao?” Tang Dung hờ hững đáp, thanh âm lành lạnh, muốn mau chóng kết thúc cuộc điện thoại, “Xin lỗi nhé! Tang Dung tôi không có thời gian chơi cùng mấy người.”
“Tang Dung, đợi đã, Thẩm Thức thật sự đang ở trong viện, cậu ấy nói muốn gặp cô!”
Hạ Giang Hình hốt hoảng lên tiếng ngăn chặn, lại bị lời nói đanh thép của Tang Dung làm cho cứng miệng.
“Còn tôi thì không muốn gặp anh ta! Cho dù anh ta có ch.ế.t ở trong bệnh viện, cũng không hề liên quan gì tới Tang Dung này!”
Có phải anh ta đã nghe lầm rồi không? Lời nói ra có thể tuyệt tình đến vậy à?
Lời nói vừa rồi là lời nói có thể được thốt ra từ miệng một người phụ nữ đã từng làm tất cả vì một người đàn ông sao?