Quỷ Nước
“Cháu chào ông ạ. Ông ơi, đây là đâu vậy ạ? Ông có biết nhà ông Toàn không, cháu bị lạc quên mất đường về rồi.” Bé gái Phương Diễm chạy đến níu vào vạt áo màu xám tro nhàu lát của ông cụ, mếu máo hỏi.
Bàn tay gầy trơ xương của ông lão vẫn nắm lấy chiếc cần câu bằng trúc, cả khuôn mặt bị chiếc nón lá rách rưới che khuất nên không nhìn rõ ngũ quan. Dưới chiếc mũi khoằm là một cái miệng rộng đầy răng lởm chởm nhọn hoắt. Ông lão không cúi đầu nhìn bé gái mà khàn khàn cất tiếng:
[Phương Diễm à?]
“Vâng ạ, không biết cháu sao, làm thế nào mà ông biết tên cháu”
[Ừ, tại ông quen ông Toàn mà.] Làm sao mà hắn không biết vật nhỏ này được, thèm khát đã lâu năm, đến nay cuối cùng cũng có cơ hội được tiếp xúc gần với linh hồn báu vật này rồi.
“Vậy tốt quá, ông chỉ đường về nhà cho cháu được không ạ?” Phương Diễm vui mừng cất tiếng.
[Được, cháu đi thẳng về phía trước, đến khi nào có người gọi tên cháu thì quay lại nhé.]
Đi đi, mau đi đi con mồi của ta, chỉ cần đi trên con đường âm này, linh lực trên tấm thẻ mộc bài sẽ bị bào mòn rồi biến mất. Đến lúc đó khi không còn lá chắn bảo hộ hắn sẽ xơi tái linh hồn non nớt kia. Vết thương tám năm trước do tên thầy pháp Phương toàn gây ra sẽ được chữa lành hoàn toàn. Hơn thế nữa, hắn sẽ từ một con quỷ nước chỉ có đạo hạnh trăm năm; một bước khoá rồng trở thành quỷ vương thống lĩnh cả một vùng.
Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm quỷ nước run rẩy toàn thân, hắn cố đè nén hưng phấn cùng ham muốn bổ nhào qua xé xác bé gái. Dưới chiếc nón lá rách nát, chiếc miệng rộng lởm chởm toàn răng của hắn nở một nụ cười đầy ma quái, hai khoé môi tím tái ngoác đến tận mang tai trông thật rợn người.
Chỉ tiếc, bé gái không thấy được cảnh ấy.
Phương Diễm đi theo chỉ dẫn của ông lão đánh cá, bé quay người tiếp tục tiến về phía trước. Xung quanh cây cầu tối đen như mực, làn nước đen ngòm không thấy đáy dưới cầu thi thoảng phát ra tiếng bì bõm như có vật gì quẫy đạp phát ra âm thanh rợn người. Càng đi, Phương Diễm càng thấy lạnh, khắp toàn thân cô bé nổi đầy da gà, đưa hai tay nhỏ bé lên ôm quanh người, Phương Diễm rên khẽ ”lạnh quá"
Ở nơi cô bé không nhìn thấy, từng làn khói đen không ngừng tiến vào với ý đồ phá vỡ tấm chắn linh lực. Do số lượng âm khí quá nhiều, vầng sáng bảo hộ mờ nhạt dần rồi biến mất.
Bỗng ‘rắc’ âm thanh nứt vỡ của vật gì đó phát ra. Là tiếng nứt vỡ của tấm thẻ gỗ, đó một vết nứt chẻ dọc tấm thẻ bài, phá vỡ văn tự cổ.
Xung quanh bốn bề vắng lặng bỗng nổi lên gió lốc cuốn theo khói bụi mờ mịt. Xen lẫn trong tiếng gió có tiếng nức nở, tiếng rít, tiếng gào khóc nổi lên, chúng văng vẳng bên tai, khi gần khi xa, có khi lại âm u như tiếng gọi đến từ xâu trong địa ngục. Mất đi sự bảo hộ của tấm thẻ bài, Phương Diễm mới cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng và chân thật. Cô bé cắn chặt hai hàm răng vào nhau, đôi mắt phượng nhỏ nhắn đã đong đầy nước mắt nhưng vẫn quật cường không rơi một giọt nước mắt nào, giống y như chủ nhân của nó vậy. Cô bé phải đợi, đợi đến khi có người gọi tên, chỉ cần quay người lại là cô bé sẽ được trở về nhà.
Đến lúc rồi, khà khà khà. Quỷ nước ở phía xa cười lên đầy man rợ.
Một bàn tay xương xẩu với những đốt ngón tay đen xì khẽ đặt lên vai trái dập tắt đi ngọn lửa hồn của bé gái, tiếp đến một giọng nói âm u, trầm khàn vang lên:
[Phương Diễm ơi, quay lại đi.]
Quay lại, mau quay lại. Chỉ cần Phương Diễm quay lại thì ngọn lửa hồn giữa trán cô bé cũng sẽ bị dập tắt, bởi mỗi người sống đều có ba ngọn lửa tượng trưng cho ba hồn, lần lượt ở hai vai và giữa trán. Quỷ nước đã dập tắt hai ngọn lửa hồn ở hai vai của bé gái, chỉ cần một chút nữa thôi, khi cô bé ngoảnh lại đó cũng chính là khoảnh khắc sinh mạng non nớt này phải chết.
Khoảng khắc Phương Diễm định quay đầu lại thì phía trước vang lên một giọng nói trong trẻo đầy gấp gáp.
[Không được quay đầu lại]
Theo quán tính, Phương Diễm nhìn về phía phát ra tiếng nói, bất chi bất giác bé đã tránh được một kiếp phải chết. Phía trước mặt cầu, vốn là một con đường dài tăm tối nhìn không thấy điểm cuối nay lại xuất hiện một con sói lớn có bộ lông xám trắng bồng bềnh. Chó sói bước từng bước chân ưu nhã dần tiến về phía Phương Diễm. Điều kì lạ là hai mắt của chó lớn nhắm chặt, phía trên vùng giữa trán có một còn mắt dọc thứ ba đang mở. Con mắt này phát ra thứ ánh sáng màu xanh ngọc, đẹp như phỉ thuý vậy. Sói trắng không mở miệng nhưng vẫn phát ra tiếng người:
[Phương Diễm, chị mau theo em về. Chị bị quỷ nước dưới sông dẫn hồn đi rồi]
“Quỷ nước?” Phương Diễm nghiêng đầu đầy nghị hoặc.
[Đúng vậy, anh Đức Trí nói ngày mai là Rằm tháng bảy nên khoảng thời gian này chị rất yếu ớt, rất dễ bị ma quỷ dẫn hồn đi]
“Đức Trí là ai? Bé không quen ai tên là Đức Trí cả.”
[Phương Diễm, tuyệt đối đừng ngoảnh đầu lại. Chị hãy nhìn vào con mắt giữa trán của em. Em sẽ không hại chị.]
Như có ma lực dẫn dắt, Phương Diễm nhìn thằng vào mắt giữa trán của sói lớn. Ý thức cô dần thanh tỉnh, cơ thể cũng dần dần lớn lên trở về dáng vẻ mười bảy tuổi. Sắp đến ngày sinh nhật nên linh lực của cô bị suy yếu, tạo cơ hội cho quỷ nước dẫn hồn cô ra bờ sông. Nhưng có một điều làm Phương Diễm thắc mắc rằng, tại sao quỷ nước có thể đột nhập qua hàng trăm lớp bùa chú cùng trận pháp của ông nội để vào nhà dẫn hồn cô đi.
Ừm, cô nhớ ra rồi, ngày hôm qua mẹ Thuỷ có đi chợ mua sò về nấu canh, chắc chắn quỷ nước đã bám vào đó rồi theo chân bà vào nhà. Còn về việc tại sao quỷ nước chắc chắn rằng bà Thuỷ sẽ mua sò hay bất cứ một loài tôm cá nào đấy được đánh bắt ở sông thì cô không quan tâm.
Quỷ mà, chúng thiếu gì cách để mê hoặc con người. Sau khi nghĩ thông suốt mọi việc. Phương Diễm tiến đến xoa đầu sói lớn:
“Chie, là em đúng không? Hoá ra khi trưởng thành em sẽ có dáng vẻ này sao? Thật xinh đẹp.”
[Phải, là em]
“Tại sao em vào được giấc mơ của chị?”
[Anh Đức Trí chỉ cho em. Phương Diễm, em cần chị giúp đỡ.]
“Ồ, được thôi, có đi thì phải có lại. Vừa rồi em đã giúp chị giờ đến lượt chị giúp lại em.” Phương Diễm sảng khoái nói.
[Đi theo em, tiến vào mộng của em, chị sẽ biết cần phải làm gì.] Sói Chie mệt mỏi gật đầu rồi cất tiếng.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Chie, có lẽ do vừa rồi nó dùng sức mạnh thiêu đốt linh hồn bổn mạng phá vỡ ảo ảnh của quỷ nước để cứu cô nên bây giờ trông nó rất yếu ớt. Chie đã sớm không duy trì nổi dáng vẻ trưởng thành mà trở về với dáng vẻ của sói nhỏ ba tháng tuổi.
Phương Diễm tiến lên bế nó ôm vào lòng, cô nói khẽ: ”Được, nhưng em đợi chị một lát nhé”.
Sau đó cô quay người về phía lòng sông, nơi quỷ nước đang ngự trị. Quỷ nước là quỷ chết đuối nên không tài nào dời khỏi nước để lên bờ được trừ những dịp đặc biệt như ngày mai-ngày xá tội vong nhân một ngày đặc biệt cho phép mọi linh hồn, yêu ma được tự do đi lại trên dương gian mà không chịu sự quản chế. Con quỷ này rất thông minh khi mà chọn hôm nay để ra tay, tuy không phải là ngày cô yếu nhất nhưng nó lại không phải cạnh tranh với nhiều yêu ma quỷ quái khác.
Phương Diễm đưa tay chỉ vào cái đầu trọc lóc, phù nề nhô lên khỏi mặt nước của nó rồi nói:
“Mày, đợi qua ngày mai tao sẽ đến tận nơi để xử lí mày... đợi đấy”
Quỷ nước quăng cái nhìn đầy oán hận về phía cô rồi cười lên sằng sặc.
[Mày sống qua được ngày mai rồi hãy nói, tao ở đây chờ mày, Phương Diễm.]
Phương Diễm không thèm quan tâm đến lời nói của quỷ nước. Cô bế theo sói nhỏ Chie rảo bước tiến thẳng về phía làn sương trắng phía trước. Cô có vượt qua được này mai hay không không do quỷ nước quyết định.
Nào, đã đến lúc nhập mộng lần tiếp theo rồi.
Mộng trong mộng là đây.