“Minh Thành, xin anh hãy tin em. Anh là người đàn ông duy nhất của đời em, em chưa từng để bất cứ người đàn ông nào chạm vào em ngoài anh hết. Đứa bé thật sự là con của anh.”
Tôi nắm lấy cánh tay của Minh Thành mà ra sức giải thích.
Để có được đứa bé này, tôi đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Từ Đông y đến Tây y, mặc kệ là cách nào, dù đau đớn ra sao tôi cũng cố gắng chấp nhận.
Cuối cùng trời không phụ lòng người ban phát cho tôi một đứa con. Thế nhưng khi tôi háo hức báo tin vui này cho Minh Thành – chồng của tôi biết thì anh ta lại nhất quyết phủ nhận huyết thống với nó.
Minh Thành hất tay của tôi ra, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ cầm lấy khăn giấy lau chùi nơi tôi vừa chạm vào.
“Hừ, loại người như cô có chuyện gì mà không làm được? Mặt mày yêu diễm như một con hồ ly tinh vậy có thằng đàn ông nào nhìn mà không thèm?”
Thấy tôi còn muốn nhào tới khóc lóc ỉ ôi, Minh Thành dứt khoát đẩy tôi ngã xuống sàn, lạnh lùng mỉa mai:
“Hơn nữa tôi chưa từng chạm vào cô lần nào, sao cô có thể mang thai con của tôi được? Cô coi tôi là thằng ngốc sao?”
“Không thể nào! Sao anh có thể vì không muốn nhận con mà bịa ra chuyện buồn cười như vậy chứ? Chúng ta kết hôn đã hai năm, anh lại nói anh chưa từng chạm vào em? Anh còn cái cớ nào thuyết phục hơn nữa không?”
Minh Thành nghe vậy hơi khựng lại, lời muốn thốt ra lại bị anh nuốt vào trong bụng, sau đó anh nhếch mép khinh thường nói:
“Dù tôi từng ngủ với cô thì đã sao? Chắc gì ngoài tôi ra cô không ngủ với thằng khác?
Tôi điên cuồng lắc đầu, khóc nức nở biện giải:
“Em không có. Anh biết em không phải loại người này mà.”
Minh Thành bật cười với giọng điệu chứa đầy sự chế nhạo.
“Cô không phải loại người này? Cô đã quên mình dùng cách thức nào để trở thành vợ của tôi rồi à?”
Nói đến đây, ánh mắt của anh tràn ngập phẫn nộ, anh nắm lấy tóc của tôi kéo ngược ra sau khiến tôi đau đến mức mặt mày nhăn nhó.
“Cô vì gả được cho tôi mà không tiếc hại chết người tôi yêu. Loại người độc ác như cô có tư cách gì kêu tôi tin cô không gian díu với thằng khác hả? Đừng nói nhiều nữa, đi theo tôi.”
Dứt câu, Minh Thành xách cánh tay của tôi lên kéo tôi đi thẳng ra tới cầu thang dẫn xuống phòng khách.
Tôi thấy anh kiên quyết như thế thì nhận ra anh không hề dọa mình, vì thế tôi lập tức giãy giụa cầu xin:
“Không! Em không bỏ con đâu! Minh Thành, cầu xin anh hãy tin em một lần này thôi được không? Nó thật sự là con của anh, là cốt nhục của anh mà…”
Đối mặt với lời cầu xin của tôi, Minh Thành vẫn không hề dao động, thậm chí tôi còn nhìn ra được trong ánh mắt của anh còn mang theo chút hả hê.
Anh đang hả hê vì điều gì?
Vì anh sắp giết con của tôi và anh sao?
Không! Không thể nào!
“Vân Lam, Minh Thành, hai người có chuyện gì vậy?”
Đúng lúc này một giọng nữ vang lên. Vừa nhìn thấy người tới là ai, cả tôi và Minh Thành đều sửng sốt trợn to mắt.
Người phụ nữ kia đứng ở dưới lầu nhìn lên, trên mặt cô ta treo một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào trông vô cùng thuần khiết.
Cô ta chính là Ánh Tuyết – mối tình đầu của Minh Thành. Hai năm trước nghe nói cô ta đã bị bắt cóc rơi xuống biển chết mất xác, vậy mà bây giờ lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt họ.
“Ánh Tuyết… em còn sống sao?”