Gọi cho tôi làm gì? Không rảnh!

 

“Đăng Sinh, cứu… cứu em với!”

Anh không nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với Dương Thanh là khi nào. Do đó, khi cô chủ động nhắn tin, Mặc Đăng Sinh hơi bất ngờ:

“Em có chồng mà, gọi cho tôi làm gì?” Anh lạnh lùng trả lời, kế đó đợi xem phản hồi. Chưa đầy một phút, Dương Thanh đã hồi âm:

“Anh ấy đi công tác rồi mà em thì…”

“Tôi sẽ tới ngay.”

Khác với mọi khi, Mạc Đăng Sinh không đợi trợ lý đến, anh tự mình lái xe đi. Trong ký ức của mình, con đường ấy vẫn còn quen thuộc lắm.

Đến nơi, Mạc Đăng Sinh nhập mật mã cũ, quả nhiên cô ta không thay đổi hoặc có chăng vừa mới đổi lại. Đặt chân qua bậc cửa, anh thấy cô ta mặc chiếc váy satin màu đỏ, nằm trên ghế sofa, người run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã.

Vừa nhìn thấy anh, Dương Thanh đã mếu máo nói: “Anh ấy… đánh em. Anh ta là một kẻ khốn nạn. Đăng Sinh, cứu em với! Mau đưa em thoát khỏi đây đi!”

Trên người cô ta, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, bầm đến tím đen, khóe miệng còn chảy máu. Trông bộ dạng này của Dương Thanh, Mạc Đăng Sinh thở dài: “Giờ em hối hận rồi à?”

“Đăng Sinh, không phải anh yêu em sao, chúng ta… có thể làm lại từ đầu mà.”

“Được thôi!”

Dương Thanh mỉm cười, giơ tay ra cho Mạc Đăng Sinh đỡ mình dậy. Khi ngón sắp chạm nhau, Mạc Đăng Sinh cười khẩy, thu thay về, Dương Thanh chới với ngã xuống đất:  “Chúng ta có thể làm lại từ đầu nhưng mà… đó là trở về vị trí người yêu cũ. Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn xem em thảm hại như thế nào thôi. Tạm biệt.”

Mạc Đăng Sinh quay bước đi mau. Cánh cửa đóng sầm lại, hai mắt Dương Thanh đỏ au, cô ta thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, dùng khăn giấy lau đi những vết thương trên cơ thể mình: “Cách này không được rồi. Cứ đợi đó, rồi tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Tức quá, tốn tiền mua thuốc đỏ mà không được tích sự gì.”

Bên ngoài, Mạc Đăng Sinh bấm thang máy rồi bước vào. Khi cửa thang máy sắp khép lại, một người vội vã bấm nút mở cửa rồi đi vào. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của cô ấy, Mặc Đăng Sinh liền ngẩn người:

“Hạ Tử Băng, cô…”

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay sang nhìn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: “Sao anh biết tên tôi?”

“Cô... không nhớ tôi sao?”

“Tại sao tôi phải nhớ anh? Đồ điên!”

Cùng lúc đó, thang máy mở cửa, cô bước ra, nhanh chân rời khỏi mắt của Mạc Đăng Sinh. Nếu ở lại đó thêm một chút nữa, e là thân phận của cô sẽ bị bại lộ mất. Lần này trở lại, cô luôn tự nhủ bản thân phải đề phòng với tất cả mọi người, cho dù đó là ai đi chăng nữa.

Xe taxi vừa tới, Hạ Tử Băng còn chưa leo lên thì đã bị Mạc Đăng Sinh kéo lại:

“Bốp!”

“Cái anh này, ban ngày ban mặt mà dám giở trò đồi bại với phụ nữ à?”  Cô vung tay tặng cho hắn một bạt tai, không nể nang gì. Tuy vậy, Mạc Đăng Sinh vẫn không có ý định buông tay.

“Thả tôi ra!”

“Cho tôi 5 giây.”

Giữ đường phố, anh kéo tay áo cô lên cao, cốt để xem coi có vết bớt kia không. Quả nhiên là không có. Vậy thì chỉ có người giống người thôi. Mà thật lạ, giống như từ một khuôn đúc ra vậy.

“Xin lỗi cô. Tôi nhận nhầm người.”

“Khoan đã. Chỉ một câu xin lỗi là xong à?” Vừa nói Hạ Tử Băng vừa xòe tay ra, vẫy vẫy mấy ngón tay.

“Của cô đây.”

Dứt lời, Mạc Đăng Sinh rời đi, để lại cho cô 5 tờ một trăm đô. Nhìn theo bóng lưng đang dần mất khỏi tầm mắt, Hạ Tử Băng tự nhủ: “Cảm ơn anh. Sau này có cơ hội, tôi sẽ báo đáp.”

Cầm số tiền đó trong tay, cô lập tức rời đi. Còn nhiều thứ phải làm lắm, nếu không nhanh sẽ không kịp mất.

***

Hạ Tử Băng vừa mất, Dương Nhất Hàn đã đón Diệp Ngữ Yên về nhà. Khi ngả người trên chiếc giường của hai vợ chồng họ, cô ta khẽ mỉm cười, tay đặt lên bụng: “Con cái chỉ là cái cớ, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Dương mới là mục đích cuối cùng. Dương Nhất Hàn, anh yêu em lắm sao? Còn em thì…”

Bấm "THÊM VÀO GIÁ SÁCH" + "ĐỀ CỬ" để ủng hộ tui nhé! 100 ĐỀ CỬ UP 10 chương