“Trịnh Nhược Lâm, tôi có nên xích cô lại không nhỉ?”
Trịnh Nhược Lâm giật mình nhận ngay giọng nói ấy. Chính là giọng nói của Cung Duật giọng nói quen thuộc hàng ngày mà cô muốn nghe.
“Anh nghĩ anh xích em lại được à!”
Trịnh Nhược Lâm không sợ hãi phản bác lại hắn. Bị hắn bắt rồi kiểu gì cũng chịu phạt thì cô sợ gì không nói lại hắn.
Thượng Quân Nhi nhìn thấy Trịnh Nhược Lâm với Cung Duật đang rằng co thắc mắc người đàn ông bạn mình là ai lên tiếng hỏi.
“Nhược Lâm ai vậy?” Không để Trịnh Nhược Lâm lên tiếng trả lời Cung Duật đã trả lời thay giọng hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng không thay đổi.
“Tôi là chồng cô ấy.”
Nói xong hắn dùng lực lập tức kéo Trịnh Nhược Lâm đi không để Thượng Quân Nhi hiểu chuyện gì. Sau khi bóng lưng hai người đã khuất dần Thuợng Quân Nhi mới ý thức được người vừa rồi là chồng của Trịnh Nhược Lâm. Nhưng sao nhìn có vẻ không thân thiện lắm còn giống kiểu bạo lực nữa.
“Chồng gì mà kì vậy?”
Cung Duật không kéo Trịnh Nhược Lâm ra khỏi quán bar mà kéo cô vào một căn phòng vip. Lực kéo của hắn mạnh khiến trên cổ tay cô không khỏi đỏ lên vào đến phòng vip Trịnh Nhược Lâm giật tay mình ra khỏi tay Cung Duật.
“Anh kéo em vào đây làm gì? Bạn em còn ở ngoài kia mà.”
Trịnh Nhược Lâm khó chịu quở trách hắn định quay người đi ra khỏi cửa. Cung Duật thấy cô sắp quay người đi ra ngoài hắn tức giận nắm lấy bả vai cô giật quay lại.
“Cô dám cãi lời tôi.”
“Cãi thì sao? Quyền tự do là của em tại sao lại không thể đi.”
Trịnh Nhược Lâm nhăn mặt nói với hắn. Bình thường hắn hạn chế thời gian ra ngoài của cô cô không có ý kiến. Nhưng hôm nay bạn cô về nước hắn không muốn cho cũng phải cho.
“Đi? Đi ở đây của cô là đi tìm đàn ông sao?”
Cung Duật cười lạnh châm chọc cô. Hắn đặc biệt ghét những người làm trái lời hắn nhất là Trịnh Nhược Lâm thế mà hôm nay cô dám trốn ra ngoài còn là đi vào bar. Nếu như lúc nãy hắn không vô tình nhìn thấy cô thì liệu rằng cô sẽ không giao tiếp với những tên đàn ông khác sao?
Nơi này là đâu ai lại không biết nó là nơi xảy ra những tệ nạn xã hội mà pháp luật không có quyền can thiệp. Là nơi mà phụ nữ và đàn ông đến tìm cái vui, là nơi ăn chơi xả láng của các cậu ấm cô chiêu.
Trịnh Nhược Lâm nhíu mày trong lòng không khỏi tức giận. Đúng Cung Duật chính là như vậy hắn luôn cho rằng cô là một người vợ không tốt. Luôn suy nghĩ những điều xấu về cô. Dù cô bào chữa bằng cách nào đi chăng nữa thì đối với hắn nó cũng chỉ là những lời nói dối không đáng tin. Miễn là do Trịnh Nhược Lâm nói Cung Duật đều sẽ không tin.
“Anh lấy gì nói em đi tìm đàn ông chứ.”
Trịnh Nhược Lâm khó chịu bởi câu nói của hắn nghiến răng nói.
“Vậy cô đến đây để làm gì nào?”
“Làm gì không phải anh thấy rồi sao?”
“Thấy? Tôi đâu thấy gì chứ.”
Cung Duật cười cợt nói. Giọng điệu giống như đang giỡn cợt với Trịnh Nhược Lâm. Trịnh Nhược Lâm không muốn giằng co với hắn nhiều nói.
“Tùy anh nghĩ gì tùy anh.”
“Còn nếu muốn phạt em thì đợi em về rồi phạt một thể nhé!!”
Trịnh Nhược Lâm nhướng mày tặc lưỡi nói. Cô giải thích hắn không tin thì cũng chẳng cần giải thích làm gì cho phí lời.
“Cô lại định ra ngoài kia giao dù với đám đàn ông sao?”
“Đúng là phụ nữ lẳng lơ. Cô nói xem nếu con tôi được sinh ra từ bụng cô thì nói sẽ giống ai đây?”
“Giống tôi hay một người vợ đi tìm đàn ôn-...” *Chát.*
“Im miệng anh không có tư cách phản xét đứa trẻ em sinh ra.”
Trịnh Nhược Lâm nghiến răng tức giận lập tức tát hắn một cái. Chẳng mất nhiều thời gian trên má phải của Cung Duật lập tức xuất hiện vết đỏ.
“Chậc dám tát tôi.”
Cung Duật tặc lưỡi tiến lại gần cô nói khuôn mặt hắn cúi sát nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự kiên cường của cô nói. Tay Cung Duật cũng thuận tiện luồn vào trong áo Trịnh Nhược Lâm. Bàn tay mơn mớn da thịt mềm mại của cô. Trịnh Nhược Lâm giật mình bởi sự mát lạnh đến từ tay hắn.
“Anh làm gì vậy mau bỏ em ra.”
“Im nào, cô đến đây chơi thì để tôi phụ vụ.”
“Đảm bảo thỏa mãn với nhu cầu của cô Trịnh đây.”
Trịnh Nhược Lâm đưa tay đẩy mạnh cơ thể cao lớn của Cung Duật khỏi người mình.
“Tránh ra.”
Trịnh Nhược Lâm lao một mạnh về phía cửa phòng.Nhưng xui thay cánh cửa lại không mở được. Cung Duật không vội vàng sợ cô chạy mất hắn chậm rãi từng bước sải chân về phía cô đang cố gắng mở cửa.
Hình ảnh lúc này của hai nguội giống như sói đang đi săn mồi vậy. Còn cô giống như một chú thỏ nhỏ bị dồn vào thế bị động chờ đợi con sói bắt được mình trong sự vô vọng.
“M.ẹ ki.ếp.”
Trịnh Nhược Lâm tức giận chửi. Chẳng mấy chốc Cung Duật đã đứng ngay phía sau cô. Hắn đưa tay kéo cả cơ thể của Trịnh Nhược Lâm về phía chẳng chút dịu dàng nào mà ném mạnh lên giường.