Tôi với hắn càng ngày càng lớn nhanh, chúng tôi vẫn như cũ duy trì mối quan hệ bạn bè và thầy trò kia. Hắn lúc giảng y hệt ông cụ non, nói chuyện cũng rất người lớn khiến cho ông tôi rất thích. Ông thường nói chuyện với bố hắn, bảo hắn ở nhà tôi ăn cơm luôn thể mỗi bữa thứ bảy chủ nhật.
Hình như cuộc sống của tôi, cứ như thế gắn liền với hắn.
Cho đến năm tôi học lớp 5, tôi nghe ông nói rằng ra gia đình hắn sắp phải chuyển đi. Tự nhiên nghe đến đó, trong lòng tôi thấy buồn kinh khủng. Tôi không hề biết việc này cho đến khi ông tôi nói với tôi rằng thứ bảy tuần này hắn sẽ theo gia đình đến nơi khác sống. May cho tôi hôm đó được nghỉ học, chứ không mà xin mẹ cho đi tiễn hắn thì mẹ chửi chết.
Tối thứ sáu, tôi được mẹ lai vào bà. Do tôi nặng nặc đòi vào, nhõng nhẽo mẹ mãi, vật vã nằm khóc xuống sàn thì mẹ mới cho đi, chứ mẹ tôi tính ngày mai mới chở tôi vào nhà bà. Tôi vừa nghĩ đến mai mới đi là không chịu được rồi, học hành cả tuần chẳng được chơi với hắn, giờ còn có mỗi một tối để ở cùng nhau, tôi không muốn đánh mất nó.
Vừa mới vào nhà bà, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ngay sang nhà hắn. Nhà hắn thì ở đằng sau nhà tôi nhưng do không có đường đi gần, thế là tôi đành phải chạy bộ một đoạn khá xa mới đến được. Đến nơi, tôi thấy hắn đang ngồi một mình ở chiếc ghế đá đặt ở gốc cây bưởi, mặt hắn buồn rười rượi.
Tôi hét to chào bố mẹ hắn trước, sau đó chạy nhanh đến cạnh hắn, hắn khá bất ngờ do tôi tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Hắn đứng bật dậy, tôi thấy thế liền nhào vào lòng hắn ôm chặt.
Làm sao nhỉ? Tôi không muốn hắn đi chút nào. Nếu hắn đi thật rồi, ai sẽ là người cùng tôi đi phá phách? Ai sẽ là người giảng bài cho tôi? Và hơn thế nữa, hắn đi rồi, ai sẽ ở lại bào chữa cho những hành động ngu dốt của tôi và đứng ra bảo vệ tôi?
Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng hắn đi tôi sẽ nhớ hắn lắm.
Không biết sao mà khi gặp được hắn, nước mắt tôi không kiềm được rơi xuống, tôi bắt đầu thút tha thút thít trước mặt hắn. Hắn cuống lên, dỗ dành tôi đừng khóc nữa. Tôi nghe những câu nói dỗ dành trên đỉnh đầu, vẫn là không kiềm được, nắm lấy áo hắn, lau đi nước mắt. Nhưng cho dù tôi có cố lau đi, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Hắn thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói rằng có phải hắn đi là không về đâu, gốc gác của hắn ở đây, hắn sẽ quay về cùng bố mẹ vào đợt tết thôi, nói rằng không quá lâu đâu.
Tôi nghe hắn nói như vậy, cũng dần dần bình tĩnh, sụt sùi vài cái rồi nín khóc. Mẹ hắn thấy tôi và hắn đang nói chuyện với nhau, bà lặng lẽ đi vào cho chúng tôi một không gian riêng. Sau khi tôi và hắn đã giải bày xong, hứa hẹn nhau đủ kiểu, mẹ hắn liền kêu tôi vào ăn cơm chung với nhà hắn cho vui. Nói thật, ngày trước ăn chực thì còn đỡ, giờ thì ngại lắm.Tôi khéo léo từ chối, nhưng mẹ hắn rất nhiệt tình, bảo tôi ở lại ăn chung với hắn, xem như bữa cơm chia tay. Tôi còn định nói, hắn đã kéo tay tôi, làm nũng, nói rằng hãy cùng hắn ăn một bữa. Ánh mắt hắn nhìn tôi khiến cho tôi mềm nhũn, tôi đành nói to với mẹ đang ở phía bên kia rằng tôi sẽ ở lại nhà hắn ăn cơm, mẹ hắn cũng nói giúp tôi nên mẹ tôi đã đồng ý ngay sau đó.
Tôi ngồi vào bàn ăn, có vẻ đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hắn ăn cơm. Mặc dù đã chơi thân nhiều năm, nhưng mẹ tôi vẫn dặn dò là không nên đến nhà người khác ăn chực.
Tôi ăn rón rén lắm, tại vì đang ở nhà người khác, có phải là đang ở nhà mình đâu. Hắn ngồi bên cạnh có lẽ đã nhìn thấy tôi không được tự nhiên, liền gắp thức ăn vào bát tôi, miệng cười nói bảo tôi mau ăn đi. Bố hắn nhìn hành động của hắn, tuy không ý kiến gì, nhưng tôi thấy sắc mặt ông không được tốt cho lắm. Tôi còn nhỏ nào đoán được ý của người lớn, thấy hắn gắp vào bát mình, tôi cũng vui vẻ mà ăn chúng. Cùng với bố hắn, mẹ hắn cũng chỉ ở một bên ăn cơm, không nói gì thêm. Bữa cơm gia đình hắn, sao tôi thấy nó lạ thế nào ấy, chẳng như nhà tôi khi nào ăn cơm là om sòm cả lên, nhưng được cái là vui vẻ, chứ không giống như này, ăn cơm cũng thấy áp lực. Tôi ngồi bên hắn, lặng lẽ ăn hết bát cơm của mình.
Sau khi ăn xong, hắn dẫn tôi lên phòng hắn chơi. Vì là căn phòng đã quá thân thuộc với tôi, tôi liền lao tới, nằm dài trên giường hắn, lăn đi lăn lại. Còn hắn thì đi tới bàn học của mình, lấy ra trong đó một cái hộp nhỏ, ném ngay cho tôi. Tôi bắt lấy nó, ngồi dậy hỏi hắn:
“Gì đây?”
“Quà.” Hắn đáp lại, đôi mắt nhìn ra ngoài kia.
Tôi không biết hắn đang suy nghĩ về chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy rằng hắn thực sự rất lớn. So với tôi, hắn trưởng thành hơn và cái suy nghĩ của hắn cũng lớn hơn tôi rất nhiều. Kiểu như bố tôi hay nói, là đứa trẻ lớn trước tuổi.
Tôi nhận lấy hộp quà, tò mò định mở ra thì hắn đã ngăn lại, nói với tôi:
“Đừng mở ra, đợi tao đi rồi cả mở.”
Tôi nhìn hộp quà đang ở trong tay mà không được mở, có cảm giác ngứa ngáy, không biết rốt cuộc là thứ gì ở bên trong. Tôi cắn môi, nghe lời hắn để hộp quà sang một bên, sấn tới chỗ hắn. Tôi ngước đầu nhìn hắn, hỏi:
“Ê cu! Nhà mày chuyển đến đâu vậy?”
Kể ra cũng ngại, nhưng tôi không biết nhà hắn chuyển đi đâu thật. Hắn nhìn tôi trả lời, bảo hắn phải cùng gia đình chuyển đến Đà Nẵng sống, mẹ hắn làm giáo viên cho một trường tư đại học trong đó, bố hắn cũng muốn sống ở đó để gây dựng nên một xưởng sản xuất đồ gỗ. Hắn nói nhiều lắm, về dự định, về ngôi trường sắp tới học. Tôi lúc đầu còn kiên trì nghe, sau đó thì nghe đến chóng cả mặt, nằm lăn ra giường rồi ngủ lúc nào không hay.
Đến lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, nghe bà bảo là hắn cõng tôi về, hắn nói với bà nhìn tôi ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. Bà tôi kể lại lúc đó, nhìn hắn thở hồng hộc thấy thương.
Bà tôi còn trêu, chắc do tôi lại lên cân sắp như con heo nên không cõng được nữa rồi.
Tôi chỉ phụng phịu, quay đi không muốn nói với bà nữa. Đoạn chợt nhớ ra hôm nay hắn sẽ đi, liền xỏ dép nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để đến tiễn hắn. Đi được đến nơi, nhìn thấy hắn vẫn đang ở nhà, nhưng đồ đạc được xếp gọn đầy đủ trong xe hết cả rồi. Hắn nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa cổng, liền lao vội đến chỗ tôi. Dù gì cũng là bạn thân nhiều năm, gắn bó với nhau như anh em một nhà, tôi đã dặn lòng không khóc, không được để hắn thấy tôi mít ướt. Nhưng rồi khi nhìn thấy hắn, nhìn thấy đồ đạc đã được chuyển lên xe, tôi vẫn không ngăn được nước mắt, òa khóc lên. Hắn ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, nói y hệt những lời dỗ dành hôm qua.
Lúc hắn theo gia đình lên xe, tôi cùng những người bạn ở phía sau vẫy tay chào tạm biệt hắn. Kể từ bây giờ, không còn được gặp hắn thường xuyên nữa rồi. Những anh em chí cốt với tôi cũng rất yêu quý hắn, trước lúc đi tặng hắn đủ thứ, nhưng tôi đi vội, chẳng có gì cho hắn cả, tự nhiên thấy tội hắn ghê luôn. Những đứa khác thấy xe đã đi, liền cũng giải tán, chỉ còn lại tôi ở đó, nhìn xe chạy xa dần, tôi bất giác hét lớn lên:
“Tết nhớ về.”
Tết mà mày không về là liệu hồn với tao đó con trai!
Tôi không biết hắn có nghe thấy không, nhưng tôi đã đứng ở đó cho đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt tôi.
Tôi khóc nức nở từ lúc còn đứng ở đó cho đến khi về đến nhà bà. Bà ngoại thấy tôi trong bộ dạng như vậy, cũng đoán được đã có chuyện gì. Bạn bè chơi thân với nhau thời cởi truồng tắm mưa, giờ đi mất thì ai chẳng buồn. Tôi ngồi trên phản lau nước mắt, bà tôi đi từ trong buồng ra, đưa cho tôi hộp quà hôm qua hắn cho tôi.
Tôi nhìn hộp quà, thoáng ngơ ngác, sau đó mới cầm hộp quà từ tay bà, xé ra.
Trong chiếc hộp là một cái lọ thủy tinh nhỏ cùng với lời nhắn được ghi trên giấy. Hắn nhắn với tôi, bảo tôi hãy viết ra một điều ước, nguyện vọng gì đó của bản thân, tết về hắn sẽ cố gắng đáp ứng nguyện vọng đó của tôi.
Tôi lau nước mắt, mỉm cười. Hắn thật sự rất tốt với tôi, là một người bạn cực kì tốt.