“Thai nhi không giữ được. Thai phụ sức khỏe yếu, hiện tại vẫn cần theo dõi thêm.”
“Cái gì? Đứa trẻ… không giữ lại được sao?”
Bác sĩ trầm mặc cúi đầu, Tống An Nam mặt đỏ bừng bừng, tức giận đấm mạnh vào bức tường phía bên cạnh. Lâm Tố Hương vội vuốt ngực ông, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tống Duật, nhíu nhẹ chân mày.
“Lão gia, ông đừng quá kích động.”
“Thằng nghịch tử! Nửa đêm lại bỏ vợ mày ra ngoài làm cái gì? Khánh Dung đang mang th.ai, mày làm chồng như thế mà xem được sao?”
Tống An Nam chỉ tay vào Tống Duật, mắng hắn không kịp vuốt mặt. Tống Duật vẫn đứng trơ ra đó, khiến ông phải lắc đầu ngán ngẩm. Không muốn nhìn thấy đứa con trai trời đánh của mình nữa, Tống An Nam rời đi ngay tức khắc.
Lâm Tố Hương vội đuổi theo, trước khi còn quay sang Tống Duật, thêm vào mấy câu:
“Cậu làm gì không làm, lại đi khiến lão gia tức giận. Có biết sau khi biết mình có cháu nội, tinh thần của ông ấy đã phấn chấn thế nào không? Bây giờ thì hay rồi, ông ấy đang mang bệnh trong người, chỉ sợ vài hôm nữa bị chính đứa con trai ruột là cậu chọc cho tức chết.”
Tống Duật nhìn bà ta, nhàn nhã buông một câu:
“Không phải chuyện của bà.”
“Cậu…”
Lâm Tố Hương nghiến răng, câm nín rời đi.
Bà ta là vợ của Tống An Nam, nhưng không phải là mẹ ruột của Tống Duật.
Mẹ hắn mất từ khi hắn mới chào đời, bởi vì mất máu quá nhiều. Vào năm Tống Duật lên mười, cha hắn cưới Lâm Tố Hương, mang theo cả đứa con trai riêng của bà ta về nuôi dưỡng.
Giữa hai người họ không có con chung. Cho nên, Tống An Nam chỉ có một mình Tống Duật là máu mủ.
Cũng vì vậy, hắn đương nhiên trở thành cái gai trong mắt Lâm Tố Hương.
Chỉ là ngoài mặt, bà ta vẫn phải tỏ ra hòa thuận với Tống Duật, chung quy cũng vì lấy lòng Tống An Nam. Thật ra, Tống Duật có thể nhìn ra người phụ nữ mưu mô này đang nhắm vào tài sản nhà họ Tống, mà hắn chính là bước cản lớn nhất đối với tham vọng to lớn của người phụ nữ này.
Ngày nào có hắn, thì ngày đó Lâm Tố Hương sẽ còn không đạt được ý nguyện.
“Tống Duật, đều tại em… tại em mà Khánh Dung mới…”
Từ Khánh An đứng ở một bên bưng mặt khóc, giống như đang rất ân hận.
“Không phải lỗi của em.”
“Đúng đó. Chuyện này… cũng không thể trách con được.” Đàm Lê Giai vội an ủi con gái.
Ngay lúc Phương Mỹ Anh bước ra từ phòng bệnh, gương mặt sưng lên vì khóc nhiều. Cô ấy cười nửa miệng, ánh mắt hoang mang nhìn về người phụ nữ trung niên đứng đối diện mình.
“Không phải tại Từ Khánh An thì tại ai?”
“Cả cô ta và tên khốn Tống Duật. Là chính các người đã khiến Khánh Dung trở nên khổ sở như vậy.”
Nước mắt chảy xuống, hơi thở đè nén trong ngực trao ra thành một luồng khí nóng. Phương Mỹ Anh chỉ vào Từ Khánh An, rồi trừng mắt nhìn Tống Duật, không quản đứng giữa hành lang bệnh viện mà mắng chửi:
“Nếu không phải Từ Khánh An nửa đêm gọi điện thoại cho Tống Duật thì hắn cũng không rời đi. Nếu tên khốn đó không phải vì người phụ nữ khác bỏ mặc vợ của mình đang m.ang th.ai ở nhà một mình thì chuyện đã chẳng đi đến bước đường này. Không phải lỗi của các người, lẽ nào là lỗi của Khánh Dung sao?”
“Phải! Là nó không biết giữ gìn sức khỏe của mình. Cũng chính nó nửa đêm nửa hôm lọ mọ rời khỏi phòng nên mới trượt chân dẫn đến s.ảy th.ai. Đây vốn là chuyện riêng nhà tôi, cũng chẳng đến lượt Phương Mỹ Anh cô xen vào.”
“Bà câm miệng lại cho tôi.” Phương Mỹ Anh gắt lên, răng nghiến chặt đầy bức xúc. Lần đầu tiên trong đời cô ấy cảm thấy bản thân hỗn xược với người lớn tuổi hơn mình như vậy.
Nhưng mà, người phụ nữ đó không đáng để Phương Mỹ Anh tôn trọng!
“Khánh Dung cũng là con gái của bà đó. Bà thật sự không có chút thương cảm nào dành cho cậu ấy sao?”