Trốn chạy
Giây phút này Tống Nhược An mới chợt nhận ra thì ra cái chết nhẹ nhàng đến như thế tại sao trước đây cô lại không nghĩ đến cơ chứ!
Khóe môi Tống Nhược An trong vô thức chợt mỉm cười đầy mãn nguyện.
Nụ cười của Tống Nhược An đánh thức tâm trí của Đàm Tôn Diễn, anh nhìn cô ý thức được hành động của mình là giết người, anh từ từ nới lỏng lực tay định thả Tống Nhược An ra nhưng rồi lại bị Tống Nhược An kiên quyết túm lấy cổ tay anh nhấn mạnh xuống vùng cổ của mình, như mong rằng anh hãy tiếp tục bóp chết cô đi.
"Bóp đi... Bóp nữa đi... Tại sao không tiếp tục bóp?" Tống Nhược An lòng giễu cợt mà nhìn Đàm Tôn Diễn cười khẩy.
Đàm Tôn Diễn bấy giờ lại bị hành động điên rồ muốn tự kết thúc đời mình của Tống Nhược An làm cho sợ, anh dùng tất cả sức lực mà hất bàn tay đang cố ý ghìm chặt của Tống Nhược An ra, run rẫy anh rút bàn tay của mình lại, trân trân nhìn bàn tay vừa có ý định bóp chết người, lại nhìn xuống ánh mắt kiên định của Tống Nhược An mà loạng choạng lùi ra sau, bỏ chạy.
Tống Nhược An nằm trên giường nhìn theo bóng lưng đã khuất dần rồi biết mất vào trong hư không của Đàm Tôn Diễn, thoáng chóc lại thấy lạ, đây vốn dĩ không phải là Đàm Tôn Diễn mà cô biết, vừa rồi anh ta bóp chặt lấy cổ của cô, cô còn tin rằng anh sẽ thật sự bóp chết mình ấy vậy mà giờ anh lại tỏ ra sợ sệt bỏ chạy.
Đây không phải là cách hành xử mà Đàm Tôn Diễn nên có.
Nghĩ một lúc Tống Nhược An cũng quyết định sẽ không quan tâm nữa, dù sao đó cũng là chuyện mà người như cô không nên quan tâm đến và cũng không có tư cách để quan tâm.
Trong đầu nảy ra một ý nghĩ táo bạo, Tống Nhược An ngồi dậy từ trên giường, cô xuống khỏi giường, có phần hơi mệt nhọc, cô đi đến cửa phòng bệnh, nhưng rồi vừa mở cửa phòng bệnh ra, Tống Nhược An lại nhìn thấy có người của Đàm Tôn Diễn túc trực, quả thật anh ta luôn cẩn thẩn như thế, chưa bao giờ đặt niềm tin ở Tống Nhược An cô.
Bị hai tên vệ sĩ bắt gặp với ánh mắt đầy hoài nghi, Tống Nhược An liền dập mạnh cửa, ôm lòng ngực của mình thở phào, đứng im tự trấn an mình một lúc, cô lại rón rén bước chân mà đi đến bên cửa sổ, nhưng từ nơi cửa sổ nhìn xuống dưới lại là một khoảng cách khá cao, nếu đứng từ nơi này nhảy xuống, đất chắc chắn không đáp được đất an toàn.
Định từ bỏ, Tống Nhược An quay người trở lại giường nhưng rồi ánh mắt của cô lại va phải tấm chăn trên giường, cô nhìn tấm chăn rồi lại nhìn khoảng cách từ nơi mình đứng đến mặt đất, nếu cả ga giường nữa cô nghĩ chắc là vừa đủ, vừa nghĩ xong Tống Nhược An liền bắt tay vào thực hiện, cô cầm lấy con dao gọt trái cây ở đầu giường xé rách chăn ga chấp vá vào nhau để được một sợi dây dài, chuẩn bị xong dây, Tống Nhược An liền ôm sợi dây đi lại cửa sổ, tìm chỗ thật kiêng cố để buộc sợi dây vào, nhưng lại tìm không thấy, thế là Tống Nhược An lại qua trở về giường ngồi quan sát tìm chỗ, cuối cùng cô chọn được chiếc giường mà mình đang ngồi.
Tống Nhược An nhanh chóng buộc sợi dây vào chân giường rồi thả qua cửa sổ, nhưng rồi sợi dây lại bị ngắn một đoạn so với dự đoán ban đầu của Tống Nhược An.
Khựng người một chút, biết là sẽ có rủi ro nhưng cuối cùng Tống Nhược An vẫn lựa chọn nhắm mắt làm liều, cô bắt đầu trèo qua cửa sổ, cả người đu vào sợi dây bắt đầu trèo xuống với hi vọng sẽ thành công đáp đất an toàn, nhưng rồi chỉ mới xuống được nửa, lực tay lại quá yếu khó lòng bám chắt được, trong lúc vô tình Tống Nhược An đã không may rơi hụt mất một nhịp chân, chân buông ra khỏi sợi dây đã làm cho sợi dây xoay vòng kéo theo Tống Nhược An mất thăng bằng, mỏi lừ cả người mất lực mà từ trên rơi xuống.
May cho Tống Nhược An có người đỡ nên không chết.
Một nam bác sĩ trẻ trong lúc tìm nơi yên tĩnh nghe điện thoại thì vô tình đã bắt gặp hành động liền lĩnh của Tống Nhược An mà nhăn mày, may thay lúc cô ngã xuống anh đỡ lấy được cô, mạng cô được cứu nhưng nam bác sĩ thì ngã nhào xuống nền đất, lại bị Tống Nhược An đè lên người nên trầy xước khá nặng.
Tống Nhược An trong lúc hoảng loạn nhận ra mình chưa chết thì liền bật người dậy, vừa bật người dậy, cô liền thấy nam bác sĩ đau đớn nằm co quắp dưới mặt đất nhăn nhó mà bấn loạn loay hoay nửa muốn chạm vào anh ta xem thế nào nửa lại không có can đảm mà rụt tay về miệng lắp bắp vài lời hỏi thăm: "Anh... Anh có sao không?"
"Tôi... Tôi phải làm như thế nào?" Tống Nhược An nhìn vào vết máu loang lỗ thấm trên lớp áo blouse không biết phải xử lý như thế nào lại luôn miệng nói lời xin lỗi: "Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi quả thật không cố ý làm cho anh bị thương đâu... Tôi phải làm như thế nào?"
Nam bác sĩ nhìn cô gái đã bị mình dọa cho bấn loạn đến mức mi mắt đã đỏ hoe sắp khóc trước mặt thì bật cười: "Tôi không sao"
"Mau đỡ tôi dậy!" Phần eo có hơi đau nam bác sĩ không thể tự ngồi dậy được mà mở miệng bảo Tống Nhược An đỡ mình dậy.