Bỏ đứa bé rồi

Diệp Chi chạy ra khỏi công ty, tim vẫn còn đập như điên trong lồng ngực. Biết vậy cô đã không nói với Doãn Kỳ chuyện mình có thai!

Con của cô, cô sẽ tự nuôi! Nhưng mà mẹ và em trai phải làm thế nào bây giờ?

Diệp Chi vừa chạy vừa suy nghĩ miên man, sau đó, cô bỗng nhiên dừng bước.

"Nếu mình trốn, gia đình mình sẽ gặp rắc rối…"

Cô sợ hãi hoảng loạn, không biết phải làm thế nào.



Khi Doãn Kỳ tìm tới nhà của Diệp Chi, mẹ của cô đang nấu cơm trưa mà không hề hay biết chuyện gì.

Trợ lý tiến lên hỏi:

"Thưa bà, cô Diệp có ở nhà không?"

"Các người là…"

"Đây là cấp trên của cô Diệp, đến từ tập đoàn Doãn thị." Trợ lý giới thiệu Doãn Kỳ với bà.

"Bây giờ không phải nó nên ở công ty ư?"

Nghe bà nói vậy, hai người liền biết Diệp Chi không về nhà.

Doãn Kỳ nóng nảy phất tay với trợ lý rồi rời đi trước, chưa đầy 30 phút sau anh đã nhận được tin Diệp Chi một mình chạy tới bệnh viện tư nhân.

"Cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe xem?"

"Doãn tổng, cô Diệp hình như muốn đi phá thai đấy ạ. Chỗ kia… chuyên làm dịch vụ phá thai."

"Gọi người vào trong, bằng bất kỳ giá nào cũng phải ngăn cô ấy lại cho tôi!"

Doãn Kỳ quát lên rồi đạp ga, lao như điên tới chỗ mà trợ lý vừa gửi địa chỉ qua điện thoại cho anh. Diệp Chi điên sao? Dám làm vậy với con của anh, cô thật sự chán sống rồi!

Tuy rằng Doãn Kỳ đã cố hết sức để đến nơi thật nhanh nhưng anh không thể làm gì cả, vì lúc anh chạy tới thì chỉ thấy Diệp Cho uể oải ôm bụng đi ra ngoài, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

"Em vừa làm gì?"

"Anh… sao anh tới đây?"

"Em điên rồi phải không? Diệp Chi, ai cho phép em hả?"

"Tôi… tôi đã bỏ đứa nhỏ rồi, anh không cần phải nổi giận nữa. Tôi không ép anh chấp nhận nó đâu!"

"Bỏ rồi?"

Mấy chữ này làm cơn giận của Doãn Kỳ càng tăng thêm vài phần, gân xanh nổi đầy trên trán và cổ.

Dáng vẻ mệt mỏi này của Diệp Chi đã nói rõ cô vừa mới trải qua việc gì.

Doãn Kỳ ngẩng đầu lên, đám người đi theo trợ lý mới đuổi tới đây, sợ hãi không dám nói chuyện.

Họ cũng muốn ngăn cản nhưng lúc ấy đến muộn một bước.

Diệp Chi chống tay vào tường, một tay khác cầm giấy khám bệnh. Cô lén lút giấu nó ra sau lưng rồi lại bị Doãn Kỳ bước tới đoạt lấy.

Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, lát sau đem nó vò nát.

"Tôi làm theo lời anh, anh cũng không vui sao?"

"Tôi bảo em phá thai khi nào?"

Doãn Kỳ điên tiết vứt tờ giấy kia đi, trong mắt đầy lửa giận cháy hừng hực.

"Em được lắm, không nói một lời chạy đi bỏ con của tôi! Nếu đã như vậy, từ nay về sau chúng ta chấm dứt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Cơ thể Diệp Chi lúc này hơi khó chịu, cô không muốn đôi co với Doãn Kỳ, chỉ là an phận gật đầu. Cô lê thân mình nặng nề rời đi, chỉ để lại một bóng lưng gầy yếu.

Doãn Kỳ không nói gì, lẳng lặng quan sát cô.

Bàn tay của Diệp Chi đặt trên bụng nhẹ nhàng vỗ hai cái:

"Bé con, hôm nay con phá thật đấy, làm mẹ đau muốn chết."

Cô phải giả vờ phá thai thì mới có thể chặt đứt mối quan hệ với Doãn Kỳ được, như vậy sau này anh không tìm gia đình cô gây rối. Còn cô, cũng yên tâm tìm một nơi sinh nó ra.

Tuy rằng sẽ thật vất vả nhưng không sao hết, vì con, vì thiên thần bé nhỏ trong bụng, cô có thể làm tất cả.

Về đến nhà, Diệp Chi trông thấy mẹ đang dọn cơm ra bàn, bà nhìn cô rồi nói:

"Vừa rồi giám đốc của con tới đây tìm con đó."

"Sao ạ?"

"Cậu ấy gấp gáp tìm con, không biết có chuyện gì không."

"Chắc là chút việc nhỏ thôi mẹ."

Diệp Chi cười cười, không dám nói với bà chuyện cô mang thai.