Giải cứu (1)
Từ sau khi thấy khung cảnh các cô gái kia la hét bất lực thì không khí trong nhóm sáu người cũng trùng xuống, không ai muốn nói chuyện với ai. Tạ Thanh cứ nhìn chằm chằm vào một nhà giam khác như thể "cô ta” đang muốn xác định điều gì đó. Tiểu Diệp nhìn theo, nhà giam đó có năm người, có hai cô gái trông khá to lớn, ba cô gái còn lại dáng người nhỏ nhắn, sợ hãi co rút vào trong lòng hai cô gái kia.
Thật kỳ lạ, đôi mắt Tiểu Diệp nheo lại, không phải vì hai người kia là nam mà lạ, bất ngờ chính là một trong ba cô gái đang hoảng sợ kia rất kỳ lạ. Phải nói sao nhỉ, hôi thối, không đúng lắm, hỗn loạn cũng không chính xác luôn, à đúng nhất là tạp nham. Linh hồn của cô ả là sự chắp vá sứt sẹo từ các mảnh vỡ linh hồn khác. Kinh tởm quá! Ngồi cách xa như vậy mà còn ngửi thấy mùi hôi.
Tiểu Diệp khó chịu co người lại, đầu gục xuống gối, trán lấm tấm mồ hôi. Lục Phỉ thấy Tiểu Diệp khó chịu, nhịn không được hỏi vài câu: "Tiểu Diệp làm sao thế? Khó chịu chỗ nào à?”.
"Ừm ừm. Cô gái kia, cô gái kia tỏa ra mùi khó chịu quá.” Tiểu Diệp chỉ chỉ tay vào người cô ả đó. Như cảm giác được có người nhắc đến mình, ả quay lại nhìn đăm đăm vào Tiểu Diệp.
Omg, cô ta nhìn tui kìa trời đất ơi. Bé Diệp mệt mỏi, bé Diệp muốn từ bỏ, bé Diệp cảm thấy không nên làm trò mèo này từ đầu. Nếu không phải giúp năm người phụ nữ lực điền kia hoàn thành nhiệm vụ sớm thì còn lâu bé mới phải chịu đựng cái ánh mắt muốn giết người này. Quả nhiên cá mặn* không dễ làm, ăn không ngồi rồi không dễ làm, làm người tốt cũng không dễ làm.
Hoắc Phù nheo mắt lại nhìn theo hướng Tiểu Diệp chỉ, nơi đó có cô gái với khuôn mặt bơ phờ ngồi dựa gần với một cô gái khác. Chỉ là "cô gái khác” đó không xa lạ, chẳng phải là đồng đội của bọn họ hay sao. Hoắc Phù liếc mắt về Tạ Thanh, Tạ Thanh nhận được lệnh liền nhích lại gần khung sắt, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.
Tiểu Diệp vẫn duy trì tư thế ngồi khúm núm đó. Hoắc Miểu nhích lại, vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo bé nằm lên đùi mình nghỉ ngơi đi. Tiểu Diệp vui vẻ trong lòng, không ngại ngùng nằm gối đầu lên đùi Hoắc Miểu. Không phải nói mùi hương tỏa ra từ linh hồn của Hoắc Miểu và Hoắc Phù rất đặc biệt, hương thơm nhàn nhạt lai giữa hương gỗ mùa đông và hương cây cỏ mùa thu tan vào nhau, tưởng chừng không hợp ai ngờ hợp không tưởng. Mà linh hồn của 2 người họ bé không thể nhìn thấy, luôn có làn sương bao phủ cấm người xâm nhập, quá mê người, quá hấp dẫn.
Tiểu Diệp chìm trong suy nghĩ lại chẳng biết rằng chủ nhân của cái đùi mình đang nằm đã cố gắng thâm nhập vào linh hồn của bé. Hoắc Miểu từ khoảnh khắc đầu tiên đã cảm thấy cô bé trước mặt có gì đó rất đặc biệt. Linh hồn của cô bé yếu ớt, mỏng manh, như thể chỉ cần dùng sức một chút thôi thì người trước mặt sẽ tan biến. Nhưng điều đó không có nghĩa cô bé này không có sức mạnh, mà ngược lại mới đúng. Hắn có cảm giác cô bé này chắc chắn sẽ khiến cho thế giới nhàm chán này gà bay chó sủa.
Tiểu Diệp suy tư, Hoắc Miểu u mê, Hoắc Phù suy nghĩ kế hoạch hành động cho vẹn toàn, ba người không hẹn mà cùng nhau im lặng đến mức một người hay nhí nha nhí nhố như Lục Phỉ cũng phải thấy ngượng ngùng. “Cô” trầm lặng nhìn tứ phía rồi nhìn về phía cô ả kia. Không phải sân si gì đâu nhưng nhìn kỹ lại thì cô ả đó có gì đó rất đáng sợ. Gương mặt ả gầy gò, xanh xao, hốc mắt ả ta sâu ngoàm. Rõ ràng lúc nãy cô ả còn là một thiếu nữ ưa nhìn, thế mà giờ đây đã biến đổi đến mức khiến người ta không thể nào tin được. Phàm là người đã qua huấn luyện như Lục Phỉ bảo đảm sẽ không bị dáng vẻ của cô ả này dọa sợ nhưng không đồng nghĩa với việc “cô” không cảm thấy buồn nôn. Nói không phải chê chứ “cô” cảm thấy ngưỡng mộ vị đồng đội đang giả gái kia của mình bị cô ả dựa dẫm ghê. Đúng là con người nghị lực.
Ở mặt khác, vị đồng đội giả gái nghị lực kia của Lục Phỉ cũng đang dòm ngó bọn họ. Cậu ta đã chú ý tới họ ngay từ đầu rồi nhưng chưa chắc chắn lắm. Bởi vì cậu ta thấy một bé gái độ chừng 14 - 15 tuổi chung nhóm với họ. Dẫu sao có Hoắc nguyên soái tham gia nhiệm vụ lần này thì việc xảy ra sơ suất có người thường dính vào là rất nhỏ, nên cậu ta vẫn luôn phân vân không biết có nên lên tiếng thăm dò thử hay không, bây giờ không có đám bắt cóc trong đây nếu lên tiếng trước sẽ nắm chắc cơ hội hơn. Thẳng cho tới khi cậu ta thấy Tạ Thanh nhích lại gần khung sắt để quan sát và ra hiệu với mình thì cậu ta đã không còn căng thẳng nữa. Sau đó phía bên nhà giam của Tạ Thanh có vài động tĩnh không nhỏ cũng không lớn khiến cậu ta chú ý hơn nữa. Có một “cô gái” nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khiến cậu ta ngại ngùng không thôi. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì “cô gái” này trông khá quen mắt, nhất là cái ánh nhìn ngưỡng mộ này sao cậu ta thấy giống ánh mắt thương hại quá vậy. Ôi đệch! “Cô gái” này à không chắc chắn là đồng đội Lục Phong của cậu ta đây mà. Lục Phong nhìn gì mà dữ vậy, làm cậu ta ngại muốn chết. Sau đó cậu ta cũng bắt đầu chú ý hơn hành động của nhóm Tạ Thanh, có vẻ họ đang định làm gì đó nhưng khoảng cách này quá xa, cậu ta không thể thấy rõ được.
Tạ Thanh cũng để ý cô ả kia nhưng "cô” lại không thấy bất kỳ điều khác thường nào từ ả giống với cô bé Tiểu Diệp kia nói cũng không thấy dáng vẻ rùng rợn mà Lục Phong đã thấy nên "cô” chỉ nhìn một chút rồi thôi. Tạ Thanh suy nghĩ gì đó, quay qua nói nhỏ vào tai Hoắc Phù. Hoắc Phù nghe rồi gật gật đầu đồng ý.
Qua khoảng 1 tiếng sau, đám bắt cóc mở cửa nhà giam, chúng gom tất cả những cô gái bị bắt lại thành một nhóm, tập trung ở trên tầng. Từng người được phát phần cơm, các cô gái mừng phát khóc vì được ăn dù chẳng biết đống thức ăn đó có sạch sẽ hay không. Tiểu Diệp mò mò váy của mình tìm kẹo, mới nhớ ra là cái cardigan mình thường dùng bị đám bắt cóc kia quăng ở xó xỉnh nào rồi. Khỏi phải nói, bé bực bội vò vò chân váy, bình thường bé đều mặc đồ học sinh theo kiểu JK với chiếc váy xếp li nâu trắng và áo sơ mi trắng, nơ nâu đen cùng chiếc cardigan màu be. Đồng phục là của trường Tiểu Diệp bắt buộc phải mặc dù có ở đâu, chỉ cần là trong thời gian còn học thì cho dù có đến nơi khác vẫn phải mặc. Mặc dù Tiểu Diệp không phải là người thích ăn ngọt nhưng kẹo là thứ để bé có thể bình tĩnh suy nghĩ.
Hoắc Phù thấy Tiểu Diệp cứ vò vò chân váy mà không ăn, nghĩ gì đó rồi đưa cho bé một viên kẹo không biết từ đâu ra. Bé mừng như trẩy hội, đôi môi nhỏ nhắn nhỏ giọng cảm ơn, đôi tay nhỏ đưa lên nhận lấy viên kẹo, gấp gáp mở ra đưa vào miệng. Vị ngọt của viên kẹo nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi việt quất trong khoang miệng. Tiểu Diệp vui vẻ trở lại, bé hào hứng nhìn xung quanh như thể sắp có chuyện gì đó rất vui sẽ diễn ra. Cô bé đi tới chỗ cô ả kia, nhìn từ trên xuống. Cô ả kia nhìn lên bé với con mắt vô hồn, lộ cả hai hốc mắt sâu ngoàm. Ả ta mấp máy môi nói gì đó. Tiểu Diệp cong khóe môi cười nhẹ: Quả nhiên là thế!
Phía bên kia, Hoắc phù vừa thấy bé đi, lập tức đi tới hai người đồng đội kia để bàn kế hoạch. Người đồng đội "nghị lực” vừa nãy tên là Kha Vãn, còn người còn lại là nam diễn viên nổi tiếng tên là Mộc Đăng. Sở dĩ cả Tần Thư và Mộc Đăng đều là diễn viên không phải vì hai người họ là điệp viên hay đặc vụ gì, mà là vì trong khi đang livestream gameshow thì Mộc Đăng và Kha Vãn khi đang giả gái bất ngờ bị tấn công và bắt cóc. Còn Tần Thư tham gia vào kế hoạch giải cứu một phần vì cô là nghệ sĩ duy nhất có xuất thân từ Trường Quân Đội Đế Quốc, phần lớn là vì tình riêng. Mà nói đi cũng nói lại nghệ sĩ đâu chỉ hai người họ còn có Hoắc Miểu nhưng đây là trường hợp cá biệt ta sẽ nói sau. Nhưng có một điều chắc chắn, toàn bộ quá trình trước khi Lục Phong xuất hiện và gặp Tiểu Diệp đều được livestream cho cả Đế Quốc thấy. Bằng loại camera mini và được chế tạo bởi Tư Thừa Ngôn có thể tàng hình và loại bỏ cả sóng để ngụy trang không cho ai thấy, thậm chí có khả năng tạo hình ảnh 20d cực nét để người dùng VIP trải nghiệm. Mà việc livestream này là chủ ý của đạo diễn gameshow có tên “Rời khỏi thực tại” kia, nhưng để được phép livestream khi đang thực hiện nhiệm vụ thì lại là sự thông qua của Hoắc Miểu. Đối với hắn, có cứu người hay không không quan trọng, quan trọng là hắn thấy vui hay không. Mà Hoắc Phù thân là em trai sinh đôi cũng đã quen với điều này nên chỉ im lặng đồng ý với tính cách của hắn.
Bên kia bảy người xôn xao bàn luận thì phía Tiểu Diệp lại giống như vở kịch câm. Cô bé ngồi xổm, một tay chống cằm, tay còn lại cầm một chiếc đũa quơ quơ trước mắt ả kia. Ả ta vô hồn nhìn theo chuyển động của chiếc đũa, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó, ả ta như kẻ điên vô hồn, lắc lư theo từng chuyển động của chiếc đũa. Cô bé bỗng thẫn người như thấu được điều gì đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô bé như hồi chuông cảnh tỉnh. Cái đầu nhỏ nhìn xung quanh một vòng, mắt vừa nhìn về phía Mộc Đăng thì dừng lại. Con ngươi nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định phía trên đầu cậu ta như thể đã tìm thấy thứ cần tìm.
*cá mặn: ý chỉ những người sống mặc kệ đời, được đến đâu hay đến đó, không phân cao thấp với người khác.