Ngày 1 tháng 9 năm 2019, chuyến bay chở tám sinh viên tình nguyện đáp xuống sân bay quốc tế Vangas. Tất cả đều là sinh viên năm cuối thuộc ngành khoa học môi trường tại các trường đại học trên khắp Việt Nam, đích đến là lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc thuộc phái đoàn Việt Nam đóng quân tại biên giới bắc Vangas, một quốc gia ở phía tây nam Châu Phi .
Vừa ra khỏi cổng sân bay, cái nắng như thiêu đốt cả da thịt táp thẳng vào mặt khiến An Nhiên có chút khó chịu. Cô ngẩng đầu nhìn, đến cả một gợn mây cũng không thấy, nắng cứ thế mà xuyên thủng tất cả mọi thứ, mặt đường cũng xuất hiện ảo ảnh. Cái nóng Châu Phi mà An Nhiên được biết thông qua sách vở hay tin tức về những trận hạn hán xuyên suốt mấy thập kỉ, giờ đây chính mình lại được kiểm nghiệm, thậm chí phần hơi hoang đường.
An Nhiên lấy tay phất phất cổ áo sơ mi phía trước ngực nhưng cũng chẳng mát được bao nhiêu, đành kéo mũ áo khoác đội lên, miễn cưỡng có thể che đi đôi mắt hạnh có phần sắc bén. Cũng may khi đi An Nhiên đã chọn chiếc quần Jean dài đến mắt cá, nếu không thì bây giờ hai chân cô chắc coi như đồ bỏ rồi. Nhưng cô bạn thân Mẫn Nhi bên cạnh thì cứ như sắp chết đến nơi, từ lúc bước ra miệng cứ than thở không ngừng: “Nắng gì mà khủng khiếp thật, uổng công mình dưỡng da mấy tháng trời. Cứ thế này chắc thành heo quay mất.” Vừa nói vừa lấy tay phất ngay cổ.
An Nhiên nhìn khuôn mặt như bị nung đến đỏ lên của Mẫn Nhi. “Vậy hôm trước là ai rủ mình đăng kí làm tình nguyện viên đến nơi này?”
Cô nàng vừa nghe vậy thì liền tặng cho An Nhiên cái liếc mắt chẳng hề có tí lực sát thương: “Rõ ràng bên bộ phận đăng kí nói khí hậu ở đây là dễ chịu nhất trong các nước châu phi mà. Hơn nữa tình nguyện ở đây sẽ được cộng điểm tốt nghiệp nhiều nhất đấy.”
An Nhiên chỉ biết lắc đầu. Đúng là thời tiết ở đây như vậy đã đỡ hơn nhiều so với một số nước Bắc Phi như Libya, Ai Cập hay Algeria nhưng thật ra vẫn quá khắc nghiệt đối với thể chất người Châu Á như bọn họ. Nhiệt độ ban ngày ở Vangas bình thường đã gần 40 độ, chưa nói đến những ngày cao điểm có thể sẽ cao hơn nữa. Nhưng bù lại chỉ cần hoàn thành đợt công tác tình nguyện kéo dài gần ba tháng ở đây thì bọn họ sẽ đủ điều kiện tốt nghiệp mà không cần thực tập. Mà nói như vậy cũng không đúng hoàn toàn, trong nhóm sinh viên bọn họ có người đi tình nguyện vì được cộng điểm, có người muốn xem đây như cơ hội hiếm có để khám phá một vùng đất mới, cũng có người thật sự nghĩ họ đang mang trên mình một phần sứ mệnh giúp đỡ con người nơi đây.
An Nhiên lấy trong chiếc ba lô đang đeo trên vai ra một chiếc áo khoác gió đưa cho Mẫn Nhi thì ngay lập tức nhận được cái hôn gió đầy nồng nhiệt, mới nhìn vào cứ tưởng bọn họ là một cặp. Vài người dân bản địa đi ngang qua nhìn bọn họ như thể nhìn sinh vật lạ. An Nhiên thật sự nể phục tốc độ lật mặt của Mẫn Nhi, giây trước còn lườm nguýt cô, giây sau thật giống kiểu tri kỉ lâu ngày không gặp. Nét mặt An Nhiên như thể: “Thôi tôi không quen cô, cô đi ra đi.”
Cả nhóm đứng đợi gần nửa tiếng. Một chút bực dọc hiện rõ trên từng nét mặt của An Nhiên. Mồ hôi dọc theo sóng mũi và sương quai hàm nhỏ xuống ướt cả vạt trước áo sơ mi, An Nhiên chợt nghĩ đến điều gì đó. “Nhi, cậu có chắc sẽ có người đến đón bọn mình không?”. Mấy thành viên còn lại trong nhóm cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đợi lâu như vậy cũng chưa thấy ai đến, Mẫn Nhi cũng không biết lịch trình có gì thay đổi đột xuất không, “Chắc là có, bên trường nói khi xuống máy bay sẽ có người được cử đến để đón chúng ta.” Chỉ là, người ở đâu thì vẫn chưa thấy.
An Nhiên hơi mất kiên nhẫn, cô không phải là người quá khó tính hay dễ gắt gỏng, chỉ có điều không thích cảm giác phải đợi người khác quá lâu. Hơn nửa là cái thời tiết như cực hình này khiến An Nhiên có chút bí bách, chân mày cô nhíu lại. Mẫn Nhi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cô vội lục trong danh bạ điện thoại, tìm số mà phía trường đưa để liên lạc thử với phía kia. Cuộc gọi vừa kết thúc, Mẫn Nhi liền quay sang, “Trên đường xảy ra chút chuyện nên bọn họ sẽ đến trễ chút, bảo bọn mình đợi thêm chút nữa.”
Không biết bao giờ xe mới đến, nhóm tình nguyện viên liền tìm một quán nước nhỏ đối diện cổng sân bay tấp vào nghỉ chân. An Nhiên tranh thủ ra phía sau quán xin chút nước để rửa sơ qua khuôn mặt. Mẫn Nhi thì ở lại giữ nhiệm vụ canh chừng hành lí.
Đợi thêm tầm mười phút nữa thì có hai chiếc xe quân dụng đi chầm chậm tiến về phía cổng sân bay. Xe đừng hẳn thì có hai quân nhân bước xuống, bọn họ mặc quân phục rằn ri xanh sẫm giống với quân phục quân đội Việt Nam, trên đầu đội mũ nồi xanh. Đoán chắc là người bên Liên hợp quốc đến đón, mọi người nhanh chóng kéo theo va li ra đứng sát ở mép đường, vừa vẫy tay vừa kêu to lên:
- Hướng này, hướng này.
Xe quân dụng tiến đến, lại gần mới thấy quân nhân Liên hợp quốc không thể xem thường được, dáng người to cao, cơ bắp thì rắn chắc, đứng bên cạnh mấy sinh viên tình nguyện nam thật quá chênh lệch. Một quân nhân bước tới phía trước họ:
-Tôi là Đặng Gia Hưng, quân hàm đại úy, đội trưởng đội giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc thuộc phái đoàn Việt Nam tại Vangas, sẽ phụ trách nhóm tình nguyện trong ba tháng tới. Do xe gặp xự cố trên đường nên chúng tôi đến trễ hơn dự tính. Xin lỗi vì để mọi người phải đợi.
Giọng anh khá trầm, giới thiệu về bản thân vừa đủ, không quá nhiều thông tin nhưng cũng không phải giới thiệu qua loa lấy lệ. Nói rồi Gia Hưng và quân nhân bên cạnh chất hành lí của nhóm tình nguyện lên xe. Trong nhóm có mấy sinh viên nữ còn lén liếc nhìn anh rồi thì thầm gì đó vơi nhau, mặt ửng hồng cả lên, không biết là do quá nóng hay lí do gì khác.
Trước khi đi có điểm danh quân số lại phát hiện thiếu mất một người. Vốn dĩ thành viên trong nhóm không thân với nhau nên nảy giờ không ai để ý. Mẫn Nhi vội nói:
- Còn An Nhiên, lúc nảy cậu ấy nói ra phía sau quán rửa mặt, không biết sao lâu rồi mà cậu ấy chưa quay lại nữa?