Nhập viện

Lúc Lục Tinh Anh mở mắt tỉnh lại, mơ hồ nhìn lên trần nhà, sau đó cô mới nhận ra bản thân vậy mà đang nằm trên chiếc giường bệnh, cơn đau ở vùng bụng dường như không còn làm loạn, ngoài ra, bên cạnh còn có một cô y tá, thoạt nhìn dễ gần, chăm sóc rất nhiệt tình.

 

“Cô Lục, cô tỉnh rồi?”

 

Lục Tinh Anh gật đầu, đột nhiên phát hiện có một chi tiết không đúng...

 

Cô nhớ thời điểm cô đau đến bất tỉnh, hình như cô vẫn chưa đến bệnh viện, lúc đó giao thông đang tắc nghẽn, chiếc xe taxi nhỏ không thể nhúc nhích được, đúng lúc đấy cô chịu không nổi mà ngất đi, vậy sao cô đến được bệnh viện? Và tại sao cô y tá này lại biết cô họ Lục?

 

Lục Tinh Anh đang định chống người ngồi dậy, gặng hỏi cô y tá, thì bất ngờ có một người đàn ông mặc áo blue trắng của bác sĩ, trên tay cầm theo bệnh án, từ bên ngoài bước vào.

 

Người đàn ông có dáng dấp cao ráo, trang phục nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, bộ quần áo có vẻ như được đặt may theo số đo của anh ta, nên mọi đường nét đều vừa vặn với cơ thể của anh.

 

Lục Tinh Anh vừa nhìn đã có thể nhận ra được người đàn ông này, ngũ quan hài hoà, nói xuất sắc thì hoàn toàn không đúng, nhưng nhìn chung là mày rậm mắt nâu, mũi cao môi mỏng, tất cả các đường nét hợp lại đều rất dễ nhìn.

 

“Sách tiên sinh?” Lục Tinh Anh nói có hơi yếu ớt, hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười mỉm.

 

“Sao rồi? Đỡ nhiều chưa?”

 

Cô vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng gật đầu.

 

“May mà cô vẫn còn nhớ tôi.” Trong lời nói có chút hờn dỗi.

 

“Tôi xin lỗi, tại... tại tôi không muốn liên lụy anh.”

 

Sách Vanh bật cười một tiếng, “Tôi là đàn ông, tôi sợ điều đó sao?” Hắn thấy sắc mặt cô càng lúc càng hồng hào, không còn tái nhợt như lúc vừa mới gặp, nên yên tâm hơn phần nào, nói tiếp, “Tôi cũng đã nói rồi, mặc dù bên Anh tôi thân cô thế cô, nhưng về đến thành phố này, chính là địa bàn của tôi, cô không cần phải lo sợ.”

 

Lục Tinh Anh không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

 

“À, đúng rồi!” Lục Tinh Anh chợt nhớ, “Tôi bị làm sao vậy?”

 

“Cô chắc muốn biết chứ?” Sách Vanh nhìn cô thăm dò.

 

“Ừm.”

 

“Được, vậy cô nghe rõ đây. Sức khoẻ của cô có hai vấn đề lớn. Thứ nhất, cơ thể cô đang bị suy nhược gần chạm đến mức đáy, đừng cứ lúc nào cũng uống rượu thay cơm như vậy, cần phải bồi bổ thêm.”

 

Lục Tinh Anh ngoan ngoãn nghe theo.

 

“Thứ hai, cô phải giảm bớt lại tần suất “rèn luyện thân thể”.” Sách Vanh cố ý nhấn mạnh cụm từ “rèn luyện thân thể”.

 

Cô ý tá đứng bên cạnh hiểu ý của hắn, bèn lấy tay che miệng cười khúc khích.

 

“Anh có ý gì? Nói rõ hơn đi.” Lục Tinh Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

 

Cô y tá nhiệt tình, nhanh nhảu thay hắn trả lời, “Ý của bác sĩ chúng tôi nói là, cô Lục nên hạn chế lại việc quan hệ tình dục.”

 

Vừa dứt lời, khuôn mặt Lục Tinh Anh liền ửng đỏ, nhưng biểu tình trên mặt cô không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng, khó gần như trước đây.

 

“Đúng vậy! Hiện tại thành tử cung và thành âm đạo của cô do bị ma sát quá lâu nên dẫn đến bị bào mỏng, cô sẽ cảm thấy rát và đau ở vùng bụng, nhưng chúng tôi đã truyền thuốc cho cô rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng và không quan hệ trong thời gian này là được.”

 

“Tôi bị tấn công mà.” Lục Tinh Anh lẩm bẩm rất nhỏ.

 

Nhưng dường như Sách Vanh hắn có độ thính rất tốt, nên đã nghe thấy câu nói này của cô.

 

“Tấn công?”

 

“Không, anh nghe nhầm rồi.” Lục Tinh Anh mặt không biến sắc bác bỏ.

 

Sách Vanh nhìn cô có chút nghi ngờ, rồi nhắc nhở nhẹ, “Cô đấy! Đừng tìm cách trốn tôi nữa, dù sao hiện giờ tôi cũng là ân nhân của cô, đúng không?”

 

Vốn dĩ cô còn cho rằng cô với anh ta đã hết nợ, nhưng xem ra lần này bản thân cô lại nợ anh ta thêm một lần nữa.

 

“Tôi biết rồi.”

 

Sau khi truyền đạt xong những ý muốn nói, Sách Vanh liền đưa bệnh án cho y tá, rồi muốn rời đi, để cho cô có không gian nghỉ ngơi.

 

Nhưng chưa được mấy phút, hắn quay lại nhìn thì bắt gặp cô đang trầm lặng đến bất thường.

 

Sách Vanh nghĩ đến chuyện gì đó, rồi cất tiếng cắt ngang mạch suy tư của Lục Tinh Anh.

 

“Không biết, tuần sau cô Lục có tham gia buổi tiệc của Đại Lãnh không?”

 

Sách Vanh hoàn toàn không biết cô đang ở bên ngoài, vẫn chưa về nhà và Lục gia cũng không hề biết sự xuất hiện của cô ở đây.

 

Thế nên bữa tiệc của Đại Lãnh gì đó, cô một chút cũng không biết.

 

“Bữa tiệc gì?” Lục Tinh Anh cau mày, nhìn hắn.

 

“Cô không biết sao?”

 

Sách Vanh tiện thể lấy tấm thiệp mời trong túi áo ra đưa cho Lục Tinh Anh.

 

“Tôi thấy danh sách khách mời VIP ghi Lục gia đầu tiên.”

 

Lục Tinh Anh nhận lấy thiệp mời, xem qua một lượt, không khỏi nhếch miệng cười ẩn ý.