Bị cho leo cây

Duật Thần không cam tâm buông cô ra, hắn tức giận, dùng ngón cái lau đi dấu vết hai người mới dây dưa, tự mình chốt lịch hẹn, “Hẹn em bảy giờ tối nay, nhà hàng Ý bên cạnh khách sạn.”

 

Dứt lời, hắn mở cửa, thả Lục Tinh Anh rời đi. Lục Tinh Anh vốn dĩ chưa đồng ý, sau khi vừa quay lưng rời khỏi, sắc mặt cô lập tức thay đổi, chán ghét đến mức dùng khăn ướt lau sạch những vết dơ bẩn của hắn lưu lại trên người mình.

 

“Đồ cặn bã.”

 

Hai người đàn ông phòng bên cạnh thấy cô đi nhanh như vậy liền lập tức thất vọng, bởi hai người họ còn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan người mà làm cho Duật Thần phải lén lút qua lại.

 

“Đuổi người ta nhanh như vậy làm gì?” Thúc Khương Trì khoác vai Mục Đình Khiêm ở bên cạnh, trêu chọc.

 

Mục Đình Khiêm cười chế nhạo một tiếng, “Còn hỏi? Không phải sợ Thúc thiếu gia cậu cướp mất sao?”

 

“Mẹ kiếp! Hai người im đi! Phá hỏng chuyện tốt của ông đây, còn không biết hối cải.” Duật Thần một tay đút túi quần, một tay không ngừng đưa lên sờ môi, trở về phòng của mình.

 

“Không đến để cậu làm chết người ta ở đây sao?” Thúc Khương Trì vẫn không thôi trêu chọc, nhân tiện đi đến khoác vai hắn, tra hỏi, “Sao hả? Cảm giác lén lút kích thích không?”

 

Duật Thần hắn không phủ nhận, nhưng đúng thật, cảm giác lén lút có chút kích thích mãnh liệt.

 

“Hai người…” Mục Đình Khiêm đi theo sau, lắc đầu, than thở, “Suốt ngày làm khổ con gái nhà người ta, để Bạc Viễn Cận biết chuyện hai người vì gái mà lơ là chuyện chuẩn bị ngày kỷ niệm thành lập công ty, hai cậu chết chắc.”

 

Vừa trở về khách sạn, Lục Tinh Anh nhanh chóng đi vào phòng tắm, thanh rửa toàn bộ cơ thể. Một lúc sau, cô khoác trên mình một chiếc áo choàng tắm, bước ra ngoài, ngồi trên giường.

 

Lục Tinh Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, bấm một dãy số lạ, do dự một hồi, liền bấm gọi đi.

 

Người đầu dây bên kia rất nhanh cũng đã nghe máy, “Xin chào! Lục gia xin nghe.”

 

Lục Tinh Anh trầm lặng không lên tiếng.

 

“Ai vậy?” Giọng nói khác bên trong điện thoại truyền đến lập tức thu hút sự chú ý của Lục Tinh Anh.

 

Trương Tuyết Hoa?

 

Lục Tinh Anh hận không thể ngay bây giờ nói cho bà ta biết, cô đã quay về...

 

Cô ấm ức, tức giận nghiến răng, hai tay nắm chặt vò nát ga giường không buông.

 

“Hình như không có ai trả lời hết bà chủ.”

 

“Nhảm nhí! Lần sau, những cuộc điện thoại như vậy, sớm tắt đi, cho đỡ tốn thời gian.”

 

"Dạ vâng."

 

Đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy, điện thoại của cô liền truyền đến tiếng tút tút.

 

“Bà chủ?” Lục Tinh Anh nhịn không được liên tục ném gối về phía cửa lớn, hét lên, để trút giận, “Trương Tuyết Hoa bà không xứng...”

 

Một lúc sau kiệt sức Lục Tinh Anh liền nằm sấp trên giường, nước mắt vô thức rơi xuống, thấm ướt một góc ga giường, không biết từ lúc nào mà liền ngủ thiếp đi.

 

Tại nhà hàng Ý…

 

Duật Thần liên tục xem đồng hồ, chau mày cau có.

 

Thêm nửa giờ đồng hồ nữa trôi qua, vẫn không thấy Lục Tinh Anh xuất hiện, Duật Thần cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi, vẻ mặt hắn đen lại, tức khắc đứng dậy, rời khởi nhà hàng Ý, bước vào khách sạn của mình.

 

“Duật thiếu!” “Duật thiếu!” Hai nhân viên tiếp tân cúi chào.

 

“Vị khách ở phòng Tổng thống kia đã ra ngoài chưa?” Giọng hắn trầm xuống khác thường.

 

Hai người bọn họ vẫn chưa hiểu vị khách hắn nói đến là ai, “Ý ngài là ai ạ?”

 

“Cái người phụ nữ tên Rosabella kia.” Hắn tức giận đập tay một cái lên bàn, khiến hai người trước mặt không khỏi hoảng sợ, đồng thời những người xung quanh đều quay lại dòm ngó.

 

Đường đường là một thiếu gia ăn chơi trác táng khét tiếng nhất thành phố này, không có người phụ nữ đẹp nào trong thành phố là chưa từng qua tay hắn, cũng không có bất kỳ ai dám trễ hẹn hay làm phật lòng hắn, vậy mà hôm nay lại bị người phụ nữ không rõ lai lịch này cho leo cây gần một tiếng rưỡi đồng hồ, mặt mũi của hắn mười phần đã bị những nhân viên ở nhà hàng đó cười nhạo.

 

Duật Thần không cam tâm, món nợ này hắn nhất định phải đòi bằng được, nếu không hắn không mang họ Duật.

 

Hai người nhân viên nhanh chóng liên hệ đến phòng CCTV kiểm tra, hơn nữa bọn họ ngồi đây túc trực từ sáng đến tối, chỉ thấy được lúc cô quay trở về, còn lúc cô đi xuống hoàn toàn không để ý.

 

Nhân viên nữ nghe máy, vừa run vừa sợ thuật lại cho hắn nghe, “Duật thiếu, cô ấy về lúc 11 giờ 23 phút 56 giây, từ lúc đó vẫn chưa thấy ra khỏi phòng.”

 

Duật Thần hừ lạnh, lẩm bẩm, “Được lắm, người phụ nữ chết tiệt này, xem tôi xử lý cô ra sao.”

 

“Đưa thẻ phòng đó cho tôi.” Duật Thần ra lệnh.

 

Hai người nhân viên tròn mắt nhìn nhau, không phải quy định của khách sạn là bảo vệ và bảo mật thông tin khách hàng sao?

 

“Nhưng…” Nữ nhân viên do dự không đưa.

 

Lúc này hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều, hắn chỉ biết khách sạn này là của hắn, hắn muốn làm gì không ai được quyền lên tiếng.

 

“Muốn bị đuổi việc đúng không?”

 

Cô nữ nhân viên kia nhanh chóng giao ra thẻ phòng, mặc cho hắn quyết định, công việc hiện giờ chính là mạng sống của cô.

 

Hắn đằng đằng sát khí đi về hướng thang máy, hai người phía sau thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được liền lảm nhảm, “Ăn nhầm thuốc súng sao?”