Chương 3: Phải Chăng Là Định Mệnh An Bài?

6:00,

Dịch Khánh Tùng nghiêng người gối đầu lên chống khuỷu tay. Ánh mắt đen như ngọc nhu tình dạt dào nhìn ngắm người con gái đang nằm ngủ say sưa ngay bên cạnh. Tay kia dịu dàng gạt nhẹ tóc mai vén ra sau tai cô, để hắn có thể nhìn ngắm cô dễ dàng hơn.

Thẩm An Ngọc khó chịu nhíu mày, hậm hực gắt ngủ thành tiếng. Cô vung tay hung hăng đánh vào tay Dịch Khánh Tùng cái bốp, làm hắn chỉ biết cười trừ trong bất lực.

Dáng vẻ lúc này của cô chẳng khác nào một con mèo nhỏ lười biếng mê ngủ. Dịch Khánh Tùng không cầm nổi trước sự đáng yêu này, lén lút áp sát, cắn nhẹ môi cô một cái.

Thẩm An Ngọc bực bội đặt tay chắn ngang mặt Dịch Khánh Tùng đẩy ra, rồi xoay người nằm nghiêng sang bên kia, trực tiếp đưa tấm lưng đầy giấu hôn qua nói chuyện với hắn.

Dịch Khánh Tùng một chút cũng chẳng khó chịu, cúi thấp đầu áp môi hôn xuống lưng Thẩm An Ngọc, cẩn trọng dùng đầu môi cảm nhận sự mịn màng và hơi ấm trên da cô. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục dò môi tìm đến môi cô quyến luyến một hồi mới chịu rời khỏi giường.

Trông thấy đống quần áo bị vứt bừa bãi khắp sàn, Dịch Khánh Tùng mau chóng nhặt nhạnh chúng mang vào phòng tắm treo gọn lên móc, rồi gọi điện cho Quán Thuần: “Giúp tôi chuẩn bị một bộ vest mới, cùng mấy bộ trang phục của nữ với đa dạng phong cách đầy đủ size S đến size M!”

Hắn có một người mẹ và một người chị, ai nấy cũng đều có gu ăn mặc siêu thời thượng. Hắn biết, phụ nữ không chỉ mặc những bộ đồ vừa size mà còn mặc cả những bộ oversize nữa.

Hắn mới gặp Thẩm An Ngọc cách đây vài tiếng, sở thích trong thời trang của cô thế nào đương nhiên hắn không thể nắm rõ, chi bằng cho cô tự mình chọn lựa theo ý thích.

Như vậy cô sẽ cảm thấy vui vẻ.

Mà cô vui hắn cũng vui!

***

Dịch Khánh Tùng mở cửa phòng tắm bước ra, trên người quấn đúng một chiếc khăn tắm che đi thân dưới, cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Biết rằng Quán Thuần đã mang đồ hắn dặn lúc trước lên, liền đi thẳng ra ngoài mở cửa.

Quán Thuần cung kính khom lưng cúi đầu: “Dịch Tổng!”

Vờ như không thấy dáng vẻ quấn khăn che thân hết sức tùy tiện, cùng những vết xước trên vòm ngực tráng kiện săn chắc của Dịch Tổng, Quán Thuần đưa túi đồ đang cầm trong tay về phía trước, miễn cưỡng nói: "Em đã mua đồ theo những gì anh dặn rồi ạ!”

Sao hắn có thể không đoán ra được sự việc diễn ra tiếp theo sau khi Dịch Khánh Tùng đưa cô gái đó về phòng. Hắn làm việc cho Dịch Tổng đã được hơn năm năm, luôn luôn kề cạnh Dịch Tổng nên hiểu rất rõ tính cách cũng như thói quen của ông chủ.

Dịch Khánh Tùng vốn là người có nguyên tắc, ngoài sự nghiệp, gia đình ra hắn chưa từng để tâm đến những thứ khác, nhất là chuyện phụ nữ và giải tỏa nhu cầu đến mức khiến người ta hiểu lầm về tính hướng của hắn.

Nhưng tối qua Dịch Khánh Tùng đột ngột đổi ý, tự mình đưa một cô gái vào phòng suốt cả đêm, sáng ra xuất hiện trong bộ dạng tùy hứng này làm Quán Thuần kinh ngạc mãi không thôi.

Cho đến giờ phút này, Quán Thuần dẫu biết rằng đây là chuyện riêng tư của Dịch Tổng nhưng hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu, rằng tại sao ngài ấy lại phá lệ vì một cô gái lạ mặt mới gặp lần đầu? Dịch Tổng trong tâm trí hắn chẳng phải loại đàn ông phong lưu đa tình, vậy cớ gì lại như thế?

Bởi vì đây là chuyện riêng tư của người ta cho nên Quán Thuần cũng chỉ dám thắc mắc trong lòng. Khi đối diện với Dịch Tổng hắn buộc lòng phải giả mù giả điếc, coi như không nghe không thấy cái gì.

Dịch Khánh Tùng ngước nhìn hai người nhân viên đang khiêng giá treo quần áo nữ phía sau Quán Thuần, hài lòng gật đầu: “Cảm ơn cậu!”

Hắn toan quay người đi vào trong, nhưng nghĩ thế nào lại bước chân ra khỏi cửa, đến bên giá treo quần áo chạm tay vào thành giá, hắn liếc qua từng người nhân viên lạnh lùng nói: "Cái này, tôi tự mang vào được!"

Hai nhân viên lúng túng nhìn nhau rồi nhìn sang Quán Thuần. Nhận được cái gật đầu của Quán Thuần bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không ai bảo ai cùng lùi bước đứng cách xa giá treo một quãng.

Dịch Khánh Tùng không nói gì nữa, tự mình điều khiển giá treo lái vào bên trong phòng, không quên đóng cửa lại thật chặt. Dường như hắn chẳng muốn bất cứ kẻ nào có quyền xâm nhập vào trong ngay lúc này.

Mà nào hay tim ai vừa nhói lên, đau buốt...

Quán Thuần tròn mắt nhìn cánh cửa gỗ vừa khép chặt vào bản lề trước mặt vài giây rồi đứng gọn vào bên tường chờ đợi Dịch Tổng sẵn sàng cho buổi gặp mặt đối tác ngày hôm nay.

Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn lại dáng vẻ hết sức tùy tiện vừa rồi của ai. Ánh mắt hắn dại đi, đờ đẫn, trống rỗng...

Còn hai người nhân viên kia không quá chú ý đến sự khác lạ của Quán Thuần, vô tư nói: "Anh Quán, chúng tôi xin phép!"

Quán Thuần ngây ngốc gật gật đầu, miễn cưỡng đáp: "Làm phiền hai anh rồi!"

"Không có gì!"

"Chúng tôi xin phép đi trước!"

"Ừm!"

10 phút sau,

Dịch Khánh Tùng mở cửa bước ra. Khác với dáng vẻ quấn khăn che thân hết sức tùy tiện vừa rồi, thì hắn của lúc này một thân vest đen phẳng phiu chỉn chu. Mái tóc đen ngắn dùng sáp vuốt gọn, cà vạt thắt ngay ngắn bên trên gắn kẹp đính lam ngọc được chạm khắc tỉ mỉ.

Quán Thuần cúi đầu thay lời chào, rồi lặng lẽ bước theo sau Dịch Khánh Tùng.

Tuy hắn đã tự nhủ không ít rằng, đó là chuyện riêng của Dịch Tổng nhưng hắn không sao kiềm hãm được nỗi thắc mắc trong mình.

Sau một hồi đắn đo, Quán Thuần hít sâu một hơi lấy toàn bộ dũng cảm, khẽ nói: "Dịch... Tổng..."

Làm việc cạnh nhau nhiều năm, Dịch Khánh Tùng cũng tự khắc hiểu được nỗi lòng của cậu trợ lý kiêm anh em chí cốt của mình.

Hắn bạc môi, cất từng câu từng chữ: "Có chuyện gì?"

Tuy rằng thái độ Dịch Tổng rất nhã nhặn từ tốn, nhưng Quán Thuần vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Ông chủ của hắn trước giờ bất kể buồn vui hay cáu giận đều chung một biểu cảm, khiến đối phương không biết đâu mà lần.

Nên khi đối diện với Dịch Tổng lúc này hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng...

Thấy Quán Thuần dè dặt im lặng một hồi, Dịch Khánh Tùng cũng im lặng không muốn khiên cưỡng. Đôi chân dài sải đều, dáng đi thẳng tắp hiên ngang dọc hành lang khách sạn.

Mới rời đi được vài phút thôi hắn đã cảm thấy nhớ tới hơi ấm vừa được ban tặng rồi. Hắn tự nhủ cần phải hoàn thành công việc thật sớm rồi trở về, chính thức ngỏ lời làm quen với cô vợ của đời mình.

Quán Thuần vội đuổi theo Dịch Khánh Tùng, sau cùng không kìm được lòng mình, bèn ngập ngừng mở miệng: "Dịch Tổng, em có thể thắc mắc không...?"

Dịch Khánh Tùng vươn tay toan bấm phím thang máy thì trợ lý Quán Thuần đã tài lanh chen ngang ấn luôn. Hắn bất lực nhưng không có ý kiến gì, ngay khi cửa vừa mở liền đi nhanh vào trong rồi đứng gọn một chỗ.

Quán Thuần đứng bên cạnh Dịch Tổng, bứt rứt ngậm chặt môi. Dịch Tổng chưa cho phép, sao hắn dám hỏi chứ?

Dịch Khánh Tùng lạnh giọng mở lời: "Chú muốn hỏi gì?"

Quán Thuần nuốt ực ngụm khí lạnh: "Chuyện tối qua... Em không nghĩ anh sẽ vì một cô gái lạ mặt mà phá lệ..."

Nếu hắn lường trước chuyện này, chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản bằng được...

Nhưng... Hắn có tư cách gì để làm điều đó?

Hắn là trợ lý, còn người là ông chủ của hắn?

Dịch Khánh Tùng nào nhận ra tâm tư của trợ lý mình phức tạp đến nhường nào, nói: "Khi đã được định mệnh an bài, mọi nguyên tắc cá nhân đều trở nên dư thừa."
"Thuần, một ngày nào đó khi chú gặp được một người như vậy chú sẽ hiểu."

Ngay cả bản thân hắn của hiện tại cũng chẳng dám tin vào cái được gọi 'định mệnh an bài' như hắn vừa nói. Vừa mới gặp lần đầu, còn chưa quá quen biết gì thì nhận định đó là 'định mệnh an bài' liệu có phải quá vội vàng hay không?

Phải hay không phải, thôi thì cứ để tương lai trả lời.

Hắn đã phát sinh quan hệ với cô, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, dù cho thời hiện đại xã hội đối với chuyện này của phụ nữ cũng đã thoáng hơn xưa.

Hắn mong rằng bản thân cũng giống như ông cha, đối với cô vừa gặp đã yêu. Tương lai vì yêu mà vĩnh kết đồng tâm, chứ không phải vì hổ thẹn áy náy mà ràng buộc lẫn nhau.

Ràng buộc bản thân cũng là ràng buộc người khác. Một đời ràng buộc lẫn nhau như cầm tù chính mình, sống cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì.

Thắc mắc đã được giải đáp, vì cớ gì lại khó chịu đến vậy?

Quán Thuần lén lút ngước nhìn người phía trước, bóng lưng cao thẳng vững vàng sau lớp vest đen sang trọng lịch lãm.

Bộ vest này chính tay hắn đã chọn lựa kỹ càng từ phong cách cho đến chất lượng, cũng chính tay hắn đã là ủi cho thật phẳng phiu. Lại chẳng ngờ, bản thân cũng tự tay chuyển đến tay ai sau một đêm dài cùng ai khác vận động quá sức.

Haizzz, Quán Thuần ơi Quán Thuần, ở đây chỉ có mình mày là khác biệt đến tội nghiệp. Chỉ có thể hèn mọn nhìn ngắm từ phía sau, chỉ có thể ngụy trang bằng thứ cảm xúc giả tạo nhất.

Cửa thang máy kéo mở sang hai bên, Dịch Khánh Tùng không nói một lời cứ thế sải chân rời đi trước. Bỏ lại Quán Thuần điều chỉnh lại chiếc mặt nạ đang đeo mới đuổi theo sau.

•••

Chặn tay trước miệng ngáp dài một hơi, Thẩm An Ngọc uể oải nhắm tịt mắt, vươn dài hai tay, duỗi dài hai chân, lăn lộn vặn vẹo giãn cơ. Cô âm ỉ gắt ngủ, tiếng mèo lười nũng nịu khe khẽ vang vẳng khắp căn phòng trống rộng rãi.

Cô mở to mắt, ngơ ngác đảo nhìn xung quanh, linh cảm mách bảo cô rằng nơi này vốn chẳng phải căn phòng cô đã từng thuê. Thẩm An Ngọc vừa chống tay xuống giường miễn cưỡng nâng người ngồi dậy, vừa lùng xục bộ nhớ của mình xem xem bản thân tối qua đã trải qua chuyện gì.

Tấm chăn đang chắn ngang cổ theo lực trượt rơi xuống dưới, để lộ tấm thân trần đầy dấu hôn bắt mắt. Thẩm An Ngọc vội vàng đan chéo tay trước ngực che đi, đầu óc cô càng lúc càng hoang mang. Tại sao cô lại có bộ dạng này cơ chứ?

•••

Thẩm An Ngọc ăn mặc thanh lịch giản đơn, đầu đội mũ vành lớn thời trang, thân mặc chiếc váy hai dây suôn dài màu xanh ngọc, bên vai đeo túi xách nhỏ hình thỏ bông trắng muốt, chân mang đôi sandal không quai cách điệu màu trắng ngà nâng gót.

Cô ngây ngốc đi theo sau người đồng nghiệp áo cộc quần dài, hai tay xách hai chiếc vali cỡ nhỏ.

Hứa Đức Phi dừng lại trước quầy tiếp tân, lấy thẻ căn cước công dân trong ví đưa cho nhân viên: "Cho tôi thuê một phòng hai giường!"

Thẩm An Ngọc thoáng nhíu mày, ngầm không đồng tình với sự quyết định này của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng thuê phòng hai giường, với lại như vậy cũng tiết kiệm được chút tiền nên cô miễn cưỡng chấp thuận.

Nhân viên hai tay dâng thẻ từ cho Hứa Đức Phi: "Em gửi anh chị!"

•••

Thẩm An Ngọc quẹt thẻ từ vào ổ, sau đó vặn chốt mở cửa đẩy vào trong. Cô đủng đỉnh bước vào trong phòng, thấy nội thất rộng rãi sạch sẽ không khỏi thích thú.

Cô mệt mỏi ngả người nằm sấp xuống chiếc giường gần đó, đôi chân trắng nõn không tì vết tinh nghịch quẫy đạp, làm rơi đôi dép ngổn ngang dưới sàn: "Ôi, thoải mái ghê!"

Hứa Đức Phi đặt gọn hai chiếc vali vào một chỗ, ngoái đầu trông dáng vẻ này của cô tư tưởng không khỏi biến chất. Hắn vụng trộm liếm nhẹ môi, tâm trạng muôn phần kích động, thật muốn làm liều một phen.

Nhưng hắn nghĩ lại rồi, đã mất công dụ cô vào tròng thì dụ cho chót, kẻo lỡ dở chuyện tốt!

Hứa Đức Phi tùy tiện tiến lại gần Thẩm An Ngọc ngồi xuống ngay bên cạnh cô: "An An, ở đây có biển đấy. Chúng ta đi bơi, sau đó đi tham quan, gần về thì đặt khách sạn làm mấy món hải sản ăn, em thấy thế nào?"

Thẩm An Ngọc mau chóng nhổm người bò mình ngồi dậy. Cô quỳ ngồi trên giường, quay sang Hứa Đức Phi gật đầu: "Cũng được. Đằng nào đây cũng là lần đầu tiên em đến đây, có biết gì đâu!"

Hứa Đức Phi chạm tay ra sau đầu Thẩm An Ngọc xoa xoa: "Anh rất vui khi có em đi chơi cùng đấy!"

Thẩm An Ngọc mỉm cười: "Đằng nào cũng là dịp nghĩ lễ, cũng nên đi đây đó cho biết như người ta!"

Bỗng điện thoại ai đổ chuông thu hút sự chú ý của cả hai.

Thẩm An Ngọc nhổm người với tay lấy chiếc túi bị vứt lăn lóc tít đầu giường, vô ý tạo nên tư thế nửa quỳ nửa bò, phần mông tròn ẩn sau lớp váy mỏng hiện ra ngay trước mắt Hứa Đức Phi.

Đối với cô đây chỉ là đang với tay lấy đồ, hành động trong chớp nhoáng là xong. Nhưng với kẻ có tâm tư không đứng đắn nào đó, cô chẳng khác nào đang cố tình mê hoặc mời gọi hắn.

Hắn vô thức cúi thấp đầu, dí mũi kề hờ sau mông Thẩm An Ngọc thiếu điều nhào hẳn vào đớp một miếng. Khi cô nhổm người ngồi hẳn dậy, hắn vội vàng ngẩng cao đầu ngồi ngay ngắn như chưa có gì xảy ra.

Thẩm An Ngọc nào hay vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra với mình, cô vô tư mở túi lục tìm điện thoại thì thấy cái tên liên lạc: Vương Tử hiện trên màn hình chính.

Cô vừa chặn ngón trỏ trước môi suỵt nhỏ một tiếng ra hiệu cho Hứa Đức Phi, vừa gạt phím nghe áp máy vào tai: "Dạ?"

Thanh âm trầm ấm dịu dàng cất lên từ đầu dây bên kia, nhưng lại mang đầy trọng lực, thể như đang vô cùng kiềm chế: [An An, em đang ở đâu?]

Thẩm An Ngọc bĩu dài môi, cười hề hề: "Anh đấy à?"

[Trả lời!]

"Em đi chơi rồi!"

[Em đi đâu?]

"Em đi Minh Ý chơi, trước em bảo anh rồi còn gì?"

[Anh đã nói em thích đi thì để anh đưa đi, tại sao em lại tự ý quyết định?]

"Em thấy anh bận bịu muốn chết đi được..."

Thẩm An Ngọc còn chưa nói xong, Vương Tử đã chen ngang, ngữ khí có phần nặng nề: [Chỉ cần em thích, kể cả đang biểu diễn cho khách anh cũng bỏ ngay lập tức để đưa em đi chơi!]
[Nhà hàng và em, em vẫn luôn quan trọng nhất!]

Thẩm An Ngọc cười hì hì: "Em biết anh thương em mà. Giờ em hai mấy tuổi đầu rồi, em không thể dựa vào anh mãi. Em đi mấy hôm rồi về em mua đặc sản Minh Ý về cho nha!"

[Anh không cần. Gửi định vị cho anh, anh lập tức tới đó với em!]

Không chờ Thẩm An Ngọc đưa ra quyết định, Vương Tử nói luôn: [Em đừng tưởng không gửi là anh không tìm được em!]

Thẩm An Ngọc cúi thấp đầu, tay kia hậm hực vo viên vạt váy tròn một nhúm, làm phần vải xung quanh nhàu nhì đến khó coi: "Không thèm chơi với anh nữa!"

Vương Tử thoáng ngập ngừng, giọng điệu cố gắng nhỏ nhẹ hết mức: [An An, đừng giận. Anh chỉ là không muốn em gặp nguy hiểm!]
[Có anh bên cạnh anh sẽ dễ dàng chăm sóc em, bảo vệ em. Em cũng không cần phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần ăn uống vui chơi cho hết kỳ nghỉ lễ thôi được không?]

Thẩm An Ngọc lắc đầu, không vui nói: "Vương Tử, em lớn rồi! Em từ lâu đã chẳng còn là trẻ con nữa, em tự lo được cho bản thân!"

Vương Tử dù rằng ruột gan đã nóng hết cả lên, xong hắn vẫn một mực nhẫn nại: [An An, ngoài kia nguy hiểm rập rình, có phòng cách mấy cũng khó tránh được. An An, nghe lời anh đi được không?]
[Anh cũng muốn cùng được em đi đây đó. Anh đâu có cấm cản gì em? Anh chỉ muốn em được an toàn...]

Thẩm An Ngọc cất giọng lạnh như băng: "Anh và mẹ đều như nhau!"

[...]

"Em không cần được an toàn! Em muốn mẹ biết được rồi mẹ sẽ lo lắng mà cho em về nhà với mẹ!"

Vương Tử xót xa thủ thỉ: [An An, mẹ chỉ muốn tốt cho em. Em đừng làm gì tổn hại tới chính mình. Ngoan, chờ anh tới!]

Thẩm An Ngọc thôi không làm mình làm mẩy nữa, cô khẽ gật: "Tối anh đến đi. Giờ em chỉ muốn đi chơi một mình!"

Vương Tử cười yêu chiều: [Ừm, em chơi vui vẻ. Đưa điện thoại cho thằng Phi, để anh nói chuyện với nó!]

Thẩm An Ngọc không vui nói: "Anh thật bất lịch sự. Gọi người ta thế à?"

Vương Tử bất lực lắc lắc đầu, hắn cười cười: [An An, đưa cho Phi đi!]

Thẩm An Ngọc chìa điện thoại về phía Hứa Đức Phi: "Anh trai em muốn nói chuyện với anh!"

Đầu dây bên kia nghe được hai chữ 'anh trai' trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng hắn chọn nhẹm đi, một mình gặm nhấm sự khó chịu ấy, nhất quyết không để nó tổn hại tới cô dù chỉ là chút ít.

Hứa Đức Phi áp điện thoại lên tai nói: "Vương Tử! Tôi nghe!"

Vương Tử cất giọng đanh thép, ngữ khí lạnh như băng: [Thuê riêng hai phòng, đừng có mà giở trò với An An!]

Hứa Đức Phi ậm ừ đáp: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc An An cho thật tốt!"

Vương Tử không vui nói: [Chăm sóc em ấy là việc của tôi!]

Thẩm An Ngọc mải mê lấy gói kẹo trong túi xách bóc ra bỏ miệng nhai ngon lành nên không có chú ý gì đến cuộc trò chuyện của hai người kia cho lắm.

Cô bốc vài cái chìa sang cho Hứa Đức Phi: "Cho anh!"

Hứa Đức Phi mỉm cười: "Anh cảm ơn!"

Sắc mặt Vương Tử càng lúc càng trở nên khó coi: [Đưa máy cho An An!]

Hứa Đức Phi dù muốn hay không vẫn phải làm theo lời Vương Tử nói. Bởi vì so với người đàn ông đó, hắn chẳng là cái thá gì cả!

Thẩm An Ngọc áp máy lên tai, nhẹ nhàng mở lời: "Dạ?"

Vương Tử: [Em thuê phòng chung hay riêng?]

"Chung ạ. Cơ mà có hai giường, anh Phi cũng đàng hoàng, anh yên tâm!"

Hứa Đức Phi quay mặt nhìn đi hướng khác, ánh mắt thấp thoáng tia đắc chí.

Nhưng hắn quên mất, rằng người đàn ông đang nói chuyện với Thẩm An Ngọc cũng chẳng phải dạng vừa.

Dù lòng dạ Vương Tử đã sôi sùng sục vì phẫn nộ, nhưng khi nói với cô vẫn rất nhẹ nhàng: [Khách sạn em đang ở là gì? Có số điện thoại của họ không?]

Thẩm An Ngọc đảo mắt quan sát xung quanh, thấy trên tường có treo bảng quy định, bảng mật khẩu wifi và bảng thông tin liên lạc: "89.295.645.07!"

Vương Tử: [Em chuẩn bị đồ đi, anh giúp em thuê phòng khác!]

Một phần có anh trai từ xa chống lưng, một phần cô cũng không thích chung phòng với một người đàn ông khác. Dù cô thuộc dạng người sống buông thả bản thân mặc cho thích làm gì thì làm, không có nghĩa là cô sống tùy tiện ở chung phòng ai cũng được.

Tắt máy, Thẩm An Ngọc đứng dậy, cô khoác túi xách lên vai sau đó quay sang Hứa Đức Phi: "Anh trai em đã đặt phòng cho em rồi, dù sao hai người chung phòng cũng có chút chật chội..."

Cô lúng túng nhìn gian phòng rộng thênh thang cùng hai chiếc giường ngủ lớn: "Có gì anh cứ nhắn tin cho em!"

Hứa Đức Phi rất không thích điều này, nhưng hắn buộc phải chấp thuận. Nếu hắn thể hiện quá lố lăng, nhất định sẽ khiến Thẩm An Ngọc sinh nghi mà đề phòng.

Anh trai cô, Vương Tử, chủ của nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Hiên Ưng, vô cùng giàu có. Nếu để tên đó biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không để hắn yên!

Hứa Đức Phi gật đầu mỉm cười: "Để anh giúp em xách vali!"

Thẩm An Ngọc lắc đầu, tự mình kéo dài cán vali: "Việc này đơn giản, em có thể tự làm được!"
"Nãy anh giúp em xách rồi, em ngại lắm!"

Nói rồi, không chờ Hứa Đức Phi nói gì thêm Thẩm An Ngọc đã kéo theo vali xoay người rời đi một mạch.

Hứa Đức Phi bực bội đấm mạnh xuống đệm. Dm!

•••

Hứa Đức Phi toan vươn tay chạm vào lon nước của Thẩm An Ngọc thì cô đã nhấc nó lên cao và tự mình bật nắp mở ra, mà nào hay bản thân vừa vô tình khiến đối phương bị bẽ mặt.

Thẩm An Ngọc đặt lon nước vừa mở xuống bàn, nhoẻn môi cười mỉm, chân thành nói: "Anh cứ để em tự nhiên!"
"Việc này em có thể làm được!"

Hứa Đức Phi vo tay thành quyền ngay giữa không trung, hắn thu tay lại, cười xuề xòa tỏ vẻ chẳng có gì quá to tát: "Em đôi khi cũng nên mềm mỏng một chút. Phụ nữ mà, không nhất thiết quá tự chủ đâu, sẽ thiệt thòi đấy!"

Thẩm An Ngọc gật đầu: "Tính cách con người là thứ khó thay đổi nhất. Cảm ơn anh đã góp ý cho em!"

Hứa Đức Phi gắp miếng thịt vừa nướng vào bát Thẩm An Ngọc: "Em cứ làm những gì em vui là được!"

Đột nhiên hắn rụt tay thu về, tay kia miết nhẹ vết dầu trên mu bàn tay.

Thẩm An Ngọc thấy vậy không khỏi lo lắng: "Anh không sao chứ?"

Hứa Đức Phi lắc nhẹ, vươn dài tay về phía Thẩm An Ngọc rút mấy tờ khăn giấy. Trong lúc hắn thu tay lại, một viên gì đó vừa nhỏ vừa trắng rơi thẳng vào lon nước ngọt của Thẩm An Ngọc...