Tinh!
Cửa thang máy từ từ kéo mở sang hai bên, Dịch Khánh Tùng một thân vận vest đen chỉnh tề sải chân dài thẳng tắp bước ra. Theo sau hắn là trợ lý Quán Thuần, cũng mặc trên người bộ vest đen sang trọng lịch sự.
Hai người một trước một sau đi dọc hành lang khách sạn. Quán Thuần nhìn qua đồng hồ đeo tay xem giờ, sắp mười hai giờ đêm rồi.
Khi đi ngang căn phòng số 531, cửa phòng đột ngột được mở ra một cách thô bạo. Cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, thì đã có một bóng dáng nhỏ bé mảnh mai trốn vội ra sau lưng Dịch Khánh Tùng.
Dịch Khánh Tùng cúi nhìn bàn tay nõn nà đang run rẩy bấu chặt bắp tay hắn, rồi lại nhìn cô gái có gương mặt thanh tú đáng yêu tái nhợt cùng mài tóc xõa dài ngang lưng bù xù khó coi. Đôi mắt cô hiện rõ sự hoảng loạn cùng sợ hãi, cảnh giác nhìn thẳng về phía trước.
Thẩm An Ngọc run run chỉ tay thẳng về phía trước, khổ sở nói thành lời: “Anh ơi... Anh làm ơn cứu em với...”
“Tên đó... Tên đó chuốc thuốc em... Còn định làm nhục em nữa...”
Hứa Đức Phi ở trần thân trên đứng trong phòng, vẻ mặt hằm hè bất mãn. Hắn trừng mắt lườm Thẩm An Ngọc cháy con mắt, gắt: “An An, em đừng quên em là bạn gái anh!”
“Anh muốn em không phải chuyện hết sức bình thường hay sao?”
Thẩm An Ngọc lắc đầu lia lịa, bấu bắp tay Dịch Khánh Tùng mạnh hơn: “Anh ơi... Em và tên này làm cùng công ty... Bữa nay công ty cho nghỉ... Anh ta rủ em đi chơi... Bây giờ còn hạ thuốc kích dục... Rồi định xâm hại em...”
Cô ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn Dịch Khánh Tùng, đôi mắt ươn ướt vì động tình và cả vì tủi thân: “Anh ơi... Em nóng quá... Thật sự rất khó chịu...”
Nói rồi, Thẩm An Ngọc khổ sở khom người, hai bên bắp đùi kẹp chặt vào nhau hòng kiềm chế dục vọng đang dâng trào mất kiểm soát. Toàn thân cô run lên bần bật, tựa ngọn cỏ trước gió, vừa yếu ớt nhưng cũng thật kiên cường.
Không khó để Dịch Khánh Tùng biết cô gái này đang nói thật hay nói dối. Khi một bên dây quai váy cô bị đứt, và cổ váy cô rách nham nhở hở cả chỗ không nên hở đập thẳng vào mắt hắn. Nước da cô đỏ hồng đến bất thường, nhất là những vết ám muội bám trên cổ cô thật khiến người ta vừa đau lòng vừa nhức nhối.
Hắn vỗ vỗ tay cô, dịu giọng trấn an: “Không sao rồi, đừng lo!”
Nói rồi Dịch Khánh Tùng tháo bỏ áo vest đang mặc, cẩn trọng trùm lên người Thẩm An Ngọc. Xong xuôi, hắn nhìn sang Quán Thuần, lạnh giọng ra lệnh: “Gọi cảnh sát!”
Dịch Khánh Tùng hơi khom người, ngay trước mắt Quán Thuần và Hứa Đức Phi nhấc bổng Thẩm An Ngọc bế trên tay.
Đối diện với cảnh tượng bất ngờ đó, trái tim ai vừa hụt hẫng một nhịp.
Nhận thấy Quán Thuần vẫn còn đang nhìn về phía mình, Dịch Khánh Tùng lạnh giọng nhắc nhở: "Thuần!"
Quán Thuần miễn cưỡng gật đầu, ậm ừ cho có rồi mới lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi đi.
Thẩm An Ngọc mơ màng đảo mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn sang Dịch Khánh Tùng, miễn cưỡng nhoẻn môi cười: “Anh ơi... Em cảm ơn anh...”
Cô vô thức quơ tay chạm vào cổ váy vành lớn, mệt mỏi thở hắt một hơi: “Nóng quá... Anh ơi... Giúp em với... Em khó chịu lắm... Hic...”
Có ai vừa đưa mắt quay sang bên cạnh, nơi người đàn ông đang cúi đầu nhìn cô gái trên tay...
Thấy người đàn ông lạ mặt đang bế con mồi của mình chuẩn bị rời khỏi, Hứa Đức Phi vội vàng lao tới toan giữ Dịch Khánh Tùng lại đòi người, thì bị ánh mắt đen như ngọc sắc lẻm ấy làm cho trùn bước ngay tức khắc: “Mày định đưa người yêu tao đi đâu?”
Tên này không được, hắn chuyển qua kẻ khác. Hứa Đức Phi quay phắt sang người bên cạnh, quơ tay toan giật lấy điện thoại trên tay Quán Thuần nhưng Quán Thuần kịp thời nghiêng người né đi.
Hứa Đức Phi tức giận gắt: “Gọi cái gì mà gọi! Bạn gái tôi uống say không tỉnh táo, những lời của cô ấy các người tin được sao?”
“Tôi muốn bạn gái mình thì có gì sai? Các người chưa có bạn gái nên không hiểu đúng không?”
Dịch Khánh Tùng lạnh lùng liếc xéo Hứa Đức Phi: “Làm ở công ty nào?”
Hứa Đức Phi kênh kiệu vênh cao mặt: “Tao làm ở Hỏa Dương đấy!”
Dịch Khánh Tùng im lặng, cúi đầu nhìn cô gái đang chẳng ngừng vặn vẹo trên tay.
Hỏa Dương là tập đoàn chuyên sản xuất và phát hành game giải trí lớn nhất Hiên Ưng, trên thị trường Quốc Tế cũng rất có tiếng nói. Rất nhiều doanh nhân máu mặt trên thương trường không năm phần thì chín phần nể Hỏa Dương.
Thấy Dịch Khánh Tùng im lặng, Hứa Đức Phi càng được đà vênh váo: “Sao nào? Sợ rồi hả?”
Dịch Khánh Tùng nói với Quán Thuần: “Liệt hắn vào danh sách đen, gửi thư cảnh báo cho toàn danh nghiệp ngay lập tức!”
Nói xong Dịch Khánh Tùng trực tiếp ôm theo Thẩm An Ngọc rời đi một mạch.
Hứa Đức Phi ngỡ ngàng mở to mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn đang khuất xa dần của người đàn ông kia, lắp bắp mãi mới thành câu: “Thằng đó... Thằng đó nghĩ mình là ai... Cơ chứ?”
Quán Thuần lạnh lùng liếc xéo Hứa Đức Phi, ra chiều tốt bụng, nhắc nhở một tiếng: “Là người đứng đầu của cả Hỏa Dương!”
Bên tai Hứa Đức Phi như có luồng sét đánh ngang cái đùng. Chân tay hắn bủn rủn như muốn rụng rời khỏi cơ thể.
Hắn sợ hãi nhìn sang Quán Thuần, run rẩy thành lời: “Nó... À không... Đó là Dịch Tổng... ?”
Quán Thuần khinh bỉ liếc xéo kẻ đối diện, nhếch môi cười nhạt: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”
“Vậy mà anh dám lừa lọc đồng nghiệp nữ và định làm nhục cô ấy. Nếu tôi và Dịch Tổng không đi ngang, liệu cô ấy sẽ phải hứng chịu những điều kinh khủng gì!”
Quán Thuần cất điện thoại lại vào trong túi, bất thình lình hắn áp sát Hứa Đức Phi. Không để Hứa Đức Phi kịp phản ứng, Quán Thuần dứt khoát đưa thẳng một quyền cực mạnh đánh vào bụng Hứa Đức Phi.
Quán Thuần vừa phủ phủi tay vừa liếc nhìn kẻ đang ôm bụng ngã sõng soài dưới nên đất kia, lạnh lùng nói: “Để đề phòng anh bỏ chạy trước khi cảnh sát tới. Chờ mà ăn cơm nhà nước đi!”
“Làm ô uế thanh danh của một tập đoàn lớn như anh, chưa triệt nốt đường đi ăn mày của anh đã là quá nhân nhượng rồi!”
“Sau khi ra tù nhớ mà sống ăn năn hối cải cho tốt đi!”
Chỉ bản thân Quán Thuần mới biết, cú đấm vừa rồi của hắn không chỉ để khống chế Hứa Đức Phi, mà là còn để trút giận.
Phải, hắn rất tức giận!
Chỉ vì tên khốn này mà đã khiến cho...
Hứa Đức Phi nhăn nhó mặt mày ôm cái bụng đau quặn quả mình, đau đến mức không sao thốt lên nổi một lời.
Còn Quán Thuần, không chờ Dịch Khánh Tùng ra lệnh hắn tự túc đứng kè kè bên cạnh Hứa Đức Phi cho tới khi cảnh sát tới và áp giải về đồn.
***
Dịch Khánh Tùng nhấc cao một chân dựa vào cửa, một tay vừa ôm vững Thẩm An Ngọc còn đang rên rỉ than nóng than khó chịu, tay kia cầm thẻ từ mở khóa phòng.
Đạp nhẹ cửa đẩy vào, Dịch Khánh Tùng mau chóng bế Thẩm An Ngọc tiến đến giường ngủ đặt cô nằm xuống. Ngay khi hắn vừa rụt tay về thì bị cô gắt gao giữ chặt.
Cửa phòng tự động kéo lại, đóng khít vào bản nề...
Thẩm An Ngọc ngước đôi mắt ướt, mơ hồ trong dục vọng nhìn Dịch Khánh Tùng, miệng nhỏ mấp máy, nỉ non van lơn: “Anh ơi... Em khó chịu lắm... Anh... Anh có thể giúp em không...”
Dịch Khánh Tùng: “...”
Hắn lúng túng nhìn đáp lại cô, nhất thời không biết nên phải nói gì, đôi vành tai hắn cũng dần chuyển sang sắc đỏ sẫm.
Hai mươi tám năm nay, ngoại trừ học tập, phát triển sự nghiệp và chăm lo cho gia đình ra Dịch Khánh Tùng chưa từng nghĩ đến những chuyện khác.
Dĩ nhiên hắn cũng có những nhu cầu sinh lý của một người đàn ông trưởng thành nên có. Nhưng tất cả cũng đều dừng lại trước những sản phẩm phim ảnh dành cho người lớn, và tự an ủi lấy chính mình để thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý của bản thân.
Trong khi Dịch Khánh Tùng còn đang rối ren trong suy nghĩ của mình, thì Thẩm An Ngọc lại chẳng quá quan tâm nhiều đến vậy.
Bây giờ cô chỉ muốn được thỏa mãn!
Thẩm An Ngọc chủ động ôm lấy cổ gáy Dịch Khánh Tùng, nhướng người nhổm dậy, mon men đôi môi đỏ mọng sắc son tiến lại gần, phả hơi ấm lên mặt hắn dụ hoặc câu dẫn: “Anh đẹp trai, đêm nay ta là bạn giường, ngày mai liền trở thành người lạ!”
Không chờ ý Dịch Khánh Tùng thế nào, Thẩm An Ngọc đã áp môi hôn lên môi hắn.
Đôi mắt đen như ngọc thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị vị ngọt trên môi người con gái ấy thu hút. Dịch Khánh Tùng một tay chống giường đỡ thân, tay kia luồn xuống sau đầu Thẩm An Ngọc đỡ vững.
Hai người mở mắt nhìn nhau chăm chú, trong khi đôi môi vẫn quấn quýt mãi không rời.
Dịch Khánh Tùng theo bản năng nguyên thủy của đàn ông và kinh nghiệm lý thuyết được tích lũy từ những bộ phim người lớn. Hắn lúng túng tiến lưỡi về phía trước, Thẩm An Ngọc cũng nhiệt tình hé môi đón nhận.
Hai phiến lưỡi ướt át nóng bỏng, tuy vụng về nhưng vẫn cố tìm đến cuốn chặt lấy nhau, kịch liệt triền miên.
Mãi cho đến khi hơi thở Thẩm An Ngọc nặng nề đứt quãng mới luyến tiếc dừng lại. Hai người chậm rãi tách lưỡi khỏi nhau, lưu lại sợi chỉ bạc ám muội lóe sáng dưới ánh đèn điện.
Thẩm An Ngọc mệt mỏi thở dốc, sắc mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Cô mãn nguyện nhoẻn môi cười: “Em dễ chịu hơn rồi... Cảm ơn anh nhé!”
Dịch Khánh Tùng với chiếc gối gần đó, để Thẩm An Ngọc nằm xuống trong tư thế thoải mái nhất: “Em không muốn tìm bác sĩ sao?”
Thẩm An Ngọc ngây ngô gật gật vài cái: “Em có chứ... Nhưng em sẽ khổ sở chết trước khi họ tới mất...”
Cô nũng nịu vặn mình về phía sau, hai tay chống gối đỡ thân, đưa lưng hướng về phía Dịch Khánh Tùng: “Anh... Anh kéo khóa hộ em nhé?”
Dịch Khánh Tùng gạt đuôi mái tóc tuy lộn xộn nhưng vẫn đen bóng óng ả đầy tự nhiên của Thẩm An Ngọc về phía trước. Bả vai tròn cùng phần lưng trên trắng bóc mịn màng hiện ra, làm hắn nhịn không được liếm nhẹ môi dưới một cái.
Cô gái này tuy bị hạ thuốc nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và làm chủ được lý trí của chính mình. Thoạt nhìn cô yếu đuối mềm mại, lại chẳng nghĩ tâm hồn cô mạnh mẽ kiên cường đến vậy.
Da cô mịn màng nõn nà, khi chạm ngón tay vào cảm giác rất tuyệt vời, thật khiến người ta lưu luyến khó quên.
Cô gái đặc biệt này quả thật là gu phụ nữ hắn thích. Không, là rất rất rất thích!
Tiếng khóa kéo vang lên, trong căn phòng rộng thinh càng trở nên rõ ràng. Hai bên thân váy nới rộng dần, sợi dây quai váy còn sót lại trượt qua cầu vai tròn, tô lên mĩ cảnh đầy cám dỗ cho Dịch Khánh Tùng thỏa thích nhìn ngắm.
Hắn bạc môi, khàn khàn thành tiếng: “Yêu nghiệt!”
Thẩm An Ngọc theo bản năng chặn tay ngang ngực ngăn thân váy tuột xuống. Cô ngại ngùng quay mặt nhìn Dịch Khánh Tùng, cất giọng nhỏ xíu: “Xấu hổ chết mất...”
Dịch Khánh Tùng vuốt cằm nhỏ, ép cô ngẩng cao nhìn mình. Áp chóp mũi cạ nhẹ chóp mũi cô, hắn nói: “Dáng vẻ em lúc này thật đáng yêu!”
Thẩm An Ngọc lảng mắt nhìn đi hướng khác: “Em cảm ơn...”
Dịch Khánh Tùng nắm tay Thẩm An Ngọc đang chặn trước ngực, nhẹ nhàng kéo xuống: “Lần đầu phải không?”
Thẩm An Ngọc kinh ngạc nhìn hắn: “Sao anh biết?”
Theo như những gì hắn được mẹ dạy bảo từ bé. Phụ nữ thường rất nhạy cảm và dễ ngại ngùng trong lần đầu tiên. Hắn không nghĩ dáng vẻ lần đầu của một cô gái lại hấp dẫn đến vậy.
So với các diễn viên nữ trên phim ảnh còn quyến rũ gấp vạn lần. Khiến hắn không sao kiềm được lòng mình, muốn được nâng niu yêu chiều.
Dịch Khánh Tùng nhoẻn môi cười, đôi đồng điếu hõm sâu trên má càng làm Thẩm An Ngọc thêm mê mẩn: “Cô gái, truyền thống nhà anh là bất kể nam hay nữ, hễ ngủ với ai đều phải cưới người đó!”
“Em lấy lần đầu của anh, nhất định phải trả một đời làm vợ của anh!”
Thẩm An Ngọc ngây ngốc gật đầu lia lịa. Chẳng biết những gì Dịch Khánh Tùng vừa nói cô có hiểu hay không nữa.
Dịch Khánh Tùng cũng kệ, ngoại trừ lúc nhỏ bị một cô bé lớp dưới ngã trúng vô ý cướp đi nụ hôn đầu ra, thì đây là nụ hôn thứ hai bị cô gái này cướp mất.
Sắp tới còn dâng cô đời trai tân hai mươi tám năm gìn giữ, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt rồi.
Nhất định phải bắt cô chịu trách nhiệm đến cùng!
Dịch Khánh Tùng áp môi hôn lên trán Thẩm An Ngọc: “Không có chuyện đêm nay ta là bạn giường ngày mai liền xa lạ đâu nhé!”
Thẩm An Ngọc gật đầu như gà bổ thóc, vạt váy trước trượt rơi xuống dưới, lưng chừng tại vòng eo mũm mĩm đáng yêu.
Cô chạm tay xoa xao đầu ngực tròn trịa được áo lót không quai trắng nâng đỡ, thều thào than thở: “Nóng quá... Anh... Em lại khó chịu rồi... Ưm...”
Dịch Khánh Tùng khóa môi Thẩm An Ngọc, yêu chiều cắn nuốt. Môi cô thật ngọt, làm người ghét đồ ngọt như hắn không sao bài xích nổi.
Tay hắn chẳng còn an phận, luồn ra sau lưng Thẩm An Ngọc tháo bỏ chốt áo lót. Áo lót lập tức tuột khỏi vị trí, rơi thẳng xuống giường, đem cảnh xuân tròn trịa đẫy đà phơi bày dưới ánh đèn sáng trắng.
Hắn phủ tay ôm chọn một bên, nắn bóp nâng niu. Của cô đẫy đà mềm mại, khi hắn bóp, cỗ trắng nõn này chia múi nồi lên qua từng kẽ ngón tay hắn, khi hắn thả, cỗ trắng nõn này tự trở lại nguyên dạng ban đầu. Trông như một chiếc bánh bao chay vừa trắng vừa thơm.
Lần đầu tiên được bàn tay đàn ông chăm sóc phần ngực, Thẩm An Ngọc kích động run lên bần bật, trong vô thức uốn cong thắt lưng ưỡn ngực lên cao, miệng nhỏ nhất thời không kiềm được bật ra âm thanh đầy mị hoặc.
Dịch Khánh Tùng đứng hình vài giây, trái tim vồn vã đập nhanh từng nhịp, va hẳn vào lồng ngực. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Âm thanh này... So với những gì hắn được nghe trên phim còn kích thích gấp vạn lần!
Hắn muốn được nghe nhiều hơn nữa!
Dịch Khánh Tùng hôn lên vành tai đỏ ửng của Thẩm An Ngọc, nhỏ giọng thủ thỉ: “Anh muốn biết tên của em!”
Thẩm An Ngọc vặn vẹo thắt lưng, hai tay vịn hờ đôi bả vai Dịch Khánh Tùng, nghe hắn hỏi vậy cô vô thức đáp lời: “Em tên Thẩm An Ngọc, mẹ thường gọi em là An An!”
Dịch Khánh Tùng trầm giọng gọi lại: “An An!”
Thẩm An Ngọc gật đầu, tự hào nói: “Mẹ nói em là một chiếc bùa bình an, luôn mang hạnh phúc và may mắn cho người khác!”
Dịch Khánh Tùng xoa xoa đỉnh đầu cô, dịu dàng gật nhẹ: “Mẹ em nói đúng. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời này rồi!”
Dẫu chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn tin sự sắp đặt này chẳng phải ngẫu nhiên, mà là vận mệnh đã an bài.
Ông Trời đưa cô đến với hắn.
Hắn nhất định sẽ trân trọng mối lương duyên này!
Giống như cách ông nội đối với bà nội, ông ngoại đối với bà ngoại, và bố hắn đối với mẹ hắn kể từ lần gặp mặt đầu tiên của họ.
Dịch Khánh Tùng nhoẻn môi cười, đôi đồng điếu sâu hoắm thêm một lần nở rộ: “Dịch Khánh Tùng, là tên của anh!”
Trong Thẩm An Ngọc lúc này chỉ có dục vọng, những cái khác cô hoàn toàn chẳng có ý định sẽ để tâm. À không, ngoại trừ cặp đồng điếu đẹp xinh đậu trên má hắn kia. Cô rất thích chúng!
Dịch Khánh Tùng nào hay bản thân nãy giờ đang bày tỏ với một kẻ ngốc nghếch. Hắn cúi đầu, áp môi hôn lên đỉnh hoa tâm đã hóa sang thể cứng rắn.
Thẩm An Ngọc vội ôm lấy đầu Dịch Khánh Tùng, thân thể nhạy cảm ưỡn ngực cao hết cỡ, miệng nhỏ phấn khích hô lên một tiếng: “A...”
“Cảm giác này... Lạ quá...”
Dịch Khánh Tùng cuốn lưỡi quanh đỉnh hoa tâm, chuyên tâm gặm nhấm. Một tay mon men xuống dưới vạt váy, chậm rãi mò dần lên phía trên, chạm nhẹ vào đũng quần lót ướt nhẹp của cô.
Hạ thân cô vừa ấm nóng, vừa ướt át. Đầu ngón tay hắn có thể cảm nhận rõ sự co giật gián tiếp qua lớp vải lanh mỏng manh ấy.
Trên ngực, một bên được một tay Dịch Khánh Tùng xoa nắn nhào nặn, một bên được môi lưỡi hắn âu yếm, phía dưới được tay hắn vuốt ve gián tiếp phía ngoài quần lót. Cơn nóng trong Thẩm An Ngọc càng lúc càng tăng lên, so với ban đầu còn khó chịu hơn.
Trong vô thức cô vặn vẹo thắt lưng, hạ thân chủ động áp sát lòng bàn tay Dịch Khánh Tùng hơn.
Cô lúng túng tự cắn nhẹ ngón tay, ấm ức ngước nhìn hắn: “Anh... Tại sao em càng lúc càng thấy nóng vậy chứ?”
“Chỗ đó... Anh càng chạm... Em càng thấy ngứa ngáy...”
Dịch Khánh Tùng không nghĩ cô có thể nói ra những lời này dễ dàng như vậy. Cô thẳng thắn quá mức quy định rồi!
Hắn nào phải nữ giới, đương nhiên không biết nên giải thích với Thẩm An Ngọc thế nào, khi chính bản thân hắn cũng chỉ là một tên gà mờ trong chuyện này.
Hắn luyến tiếc rời môi khỏi bầu ngực sữa căng tròn, nhẹ nhàng ôm thắt lưng Thẩm An Ngọc kéo cô nằm ngửa giữa giường, đầu kê trên chiếc gối êm ái. Hắn kề mặt đối mặt với đáy quần lót ướt nhẹp đến đổi màu, chậm rãi chạm lưỡi lướt nhẹ qua.
Thân thể Thẩm An Ngọc mãnh liệt run rẩy, đôi chân đang chống gấp khúc trên đệm khép lại kẹp chặt hai bên đầu Dịch Khánh Tùng. Thắt lưng cô uốn cong như cây cầu nhỏ đẹp mắt, vô tình lại cố ý áp hạ thể sát lưỡi hắn hơn.
Thẩm An Ngọc nức nở nỉ non: “Lưỡi của anh... Nóng quá...”
Dịch Khánh Tùng không nghĩ cô có thể nói ra câu nói đó. Nghe được lời khen từ cô, hắn càng có thêm động lực hơn. Gạt ngón cái vén đáy quần lót sang một bên, hạ thân được cắt tỉa cẩn thận xinh đẹp lộ diện ngay trước mắt hắn. Đỏ hồng, co giật.
Hắn nuốt ực ngụm khí lạnh, từ từ áp môi hôn vào hạ thân Thẩm An Ngọc, bên tai lập tức truyền tới tiếng rên kiều mị nỉ non. Đầu lưỡi tách mở đôi cánh hoa đỏ hồng, chạm nhẹ lên thớ thịt non mềm. Hắn lả lướt phiến lưỡi lên phía trên, lấy đi dịch mật đang chẳng ngừng tuôn trào.
Mùi vị của phụ nữ, thì ra lại tuyệt vời đến vậy!